Ánh sáng dần bao bọc lấy hai người, những đám trẻ đằng sau vội dừng bước lại khi chạm tới ngưỡng cửa ánh sáng, chỉ thất thần đứng trong bóng tối hào sảng, thất thần nhìn cậu và hắn, đôi mắt vô hồn tròn xoe, mặt mày hốc hác chẳng chút biểu cảm, thất vọng tràn trề, những những con zombie, thòm thèm nhìn cậu rồi dần dần cách xa thứ ánh sáng lớn lao. Mái tóc bết bát, nụ cười ngờ nghệch, ánh mắt và thần hồn đều trông vô cùng kinh tởm. Chất giọng chồng chéo lên nhau, nỉ non từng tiếng dần khuất xa khỏi mái tranh nghèo đơn sơ, chui lọt vào con hẻm bé xíu. Công việc mại dâm bỗng bị coi thật đơn thuần...
Nỗi sợ cô đơn, nỗi sợ bóng tối, hàng nghìn con mắt đâm chọt vào cơ thể mềm uột, cậu run rẩy, thở dốc, nhìn đám trẻ gào thét từ sâu trong hẻm, làn gió vi vút luồn sâu vào trong, từng chân tơ kẽ tóc đều bị moi ra đến tận ngoài. Tiếng đánh thét, tiếng chửi mắng, cả tiếng hét yếu ớt, li rượu vỡ, chai bia leng keng chói tai. Hận thù, hận thù và hận thù. Chìm đắm trong giấc ngọt mê say mà bỗng bị thực tại đánh cho mất thần hồn, tiếng kêu oái tội nghiệp, cả tiếng rên rỉ gần đầu hèn, giọng lánh lót vỡ vụn, mái tóc bị kéo căng, con mắt tình dục cứ vậy mà đâm sâu vào trong. Từng cú thúc mạnh đều là làm cậu cảm thấy tê dại, mặt vội vã quay hướng khác.
Hắn đứng thẳng người, nhìn xuống cậu đang thở dốc, xụp đổ xuống đất mà chỉ đảo mắt một cái, việc này phiền phức hơn hắn nghĩ, vậy mà không ngờ cậu lại bị trở thành mục tiêu cho đám trẻ ở đầu đường xó chợ này bủa vây lấy. Cũng phải, với cái cách ăn mặc kia, cùng khuôn mặt hái ra tiền thì chẳng có ai là ngu xuẩn đến mức tùy tiện bỏ qua. Huống hồ những đám trẻ đó còn là con rối, sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh, nếu là hắn thì đám trẻ đó đã chết từ lâu chứ chẳng phải đợi đến bây giờ. Thà rằng chết cho yên lành còn hơn sống một cuộc đời như vậy.
-"Thích không?"
Hắn nhàn nhạt mở lời, tay khoanh lại, người dựa nhẹ vào cậu, dùng chân ẩn ẩn tấm lưng đang đỏ rầm kia.
Cậu lắc đầu, đơn thuần là lắc đầu mấy cái, thậm chí còn không có trí óc để suy nghĩ cho chuyện vừa mới xảy ra, đôi mắt thất thần nhìn hai bàn tay trắng bệch của mình, đau khổ mà mất hết sực lực. Đôi mắt đỏ au, cảm giác tội lỗi và hận hối bao trùm. Tại sao? Tại sao cậu lại không cứu giúp chúng? Tại sao lại hèn nhát bỏ chạy Tại sao lại để chúng lại với đám xấu xa kia? Không hồi âm đáp tín, chỉ có nụ cười mục rũa của hắn và cái cười đau khổ của cậu.
Sợ hãi và chỉ muốn bỏ chạy, cậu là hèn nhát như vậy sao?
Cậu thở dài, lỗi không phải của cậu, cũng không phải của đám trẻ mà chính là của xã hội thối nát này, vì đồng tiền chắt chiu mà sẵn sàng phá luật, bán những đứa trẻ ấy cho những tên khốn nạn, rác rưởi. Xã hội vì mấy đồng tiền mà chia bè chia phái, vì những thứ bẩn thủi nhất mà ném đi bản chất của mình, đổ lỗi tại những đứa trẻ, đổ lỗi tại người khác. Không phải do họ, không ai có lỗi, cũng chẳng ai đúng... Chỉ còn lại suy nghĩ ít ỏi cùng khuôn mặt thờ thẫn, cậu chống tay, gượng ép bản thân đứng dậy.
Có nên bỏ chạy? Có nên từ bỏ mọi thứ bản thân đã dày công xây nên? Có nên quay lại với cuộc sống không màu với dư vị đắng ngắt ấy? Có nên lùi lại? Hay phải bước tiếp, hay phải cố gắng nhịn lại cơn đua khổ ấy, lết cái xác rỗng mà đi tiếp?
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
Non-FictionChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...