Trên đường tiến vào khu vực khu B, cậu khẽ quan sát đồng phục nơi đây, sợ rằng mỗi ccoong việc khác nhau đều sẽ là một bộ đồng phục khác nhau, điều đó sẽ khó khăn cho cậu hơn khi phải chui vào nhà vệ sinh một lần nữa để ăn cắp đồ. Cậu nghĩ thầm- có lẽ làm việc này nhiều cậu sẽ thành một Kaito Kid phiên bản thứ hai thì sao? Cũng có khả năng đó chứ!
Ông trời đúng là luôn muốn làm người ta đau khổ, vừa nhìn thoáng qua cậu đã thấy ba loại đồng phục khác nhau, muốn khóc quá trời ơi. Cậu ròng rã từ nãy đến giờ thì ra cũng chỉ để bước chân được đến cái khu thay đồ, còn lại thì sẽ đi ròng rã tiếp, chân lệt quệt nhích từng bước vào phòng thay đồ.
Nhìn qua thì có thể dễ dàng nhận thấy, trang phục cậu đang mặc có màu xanh kèm chút xám, nếu muốn vào bên trong có lẽ cầm mặc một bộ đậm màu hơn, nhìn trông khác bọt bộ cậu đang mặc, thì ra đây chính là phân biệt đẳng cấp xã hội sao? Giờ thì cậu hiểu rồi.
Không suy nghĩ nhiều nữa, cậu lập tức đi vào phòng thay đồ, tiếp tục chọn một góc khuất mọi người, ở đây khá đông, sẽ dễ dàng thực hiện hàng vi trộm cắp hơn, nếu ít người thì dễ bị để ý. May thật, đúng là trong cái rủi có cái may mà, cậu cảm kích. Thuận tay mà cuỗm mất một bộ quần áo, chắc là vừa với cậu...
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vất thấy bất an, cảm giác bản thân sẽ khó để hoàn thành nhiệm vụ này.
Nuốt ực một cái, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, đảm bảo rằng mình không gây quá nhiều sự chú ý, rồi bộ quần áo cậu đang mặc cũng được cậu cởi ra. Đang trong quá trình thay thì cậu giật mình phát hiện ra mái tóc của mình có màu quá nổi bật, nhìn người trong đây ai cũng có tóc tối màu, chỉ có mình cậu tóc sáng bất thường.
Rồi xong...
Hoang mang vì bản thân chưa kịp làm gì đã sắp phải đi ra ngoài, cậu đứng rì ở đó, cắn móng tay, suy nghĩ rằng bản thân nên làm cái gì để không gây nghi ngờ, làm thế nào để tóc cậu không bị chú ý, chẳng nhẽ lại cạo mẹ đầu? Thôi cậu đéo muốn thế đâu, trông xấu lắm, đã vậy còn khó lấy vợ nữa, hu hu, cô gái nào sẽ muốn cưới một người vừa trọc vừa xấu chứ.
-"Này! Cậu là lính mới à?"
Cậu giật mình, quay ra đằng sau, thầm thở phào, đây có lẽ là một người lính nào nó thất lạc trong đây mà ra thôi, nhanh chóng gật đầu trong sự gượng gạo, cậu không muốn để người kia đợi lâu. Lỡ lại sinh nghi rồi báo lên chính quyền cấp cao thì cậu sẽ vĩnh biệt cuộc đời mất.
-"Ai lại đẻ tóc thế kia? Chưa đọc luật hả?"
-"À, à tôi đọc rồi nhưng tôi quên mất chưa đi nhuộm lại"
Cậu ngập ngừng, cấu gắng tỏ ra là mình vô cùng uy tín để lấy lòng tin của người kia. Không biết nếu cậu nói thế thì có bị bắt ra ngoài đi nhuộm lại không nhỉ? Thế thì cậu sẽ có nhiều cơ hội hơn, mà nói mới nhớ, thế là lần trước cậu vào căn cứ phụ kia mà không bị để ý sao? Đúng là may mắn thật đấy!
-"Haiz... May cho cậu là cũng có nhiều người quên như cậu đấy! Đi vào phòng tắm, lấy lọ nhuộm đen mà nhuộm lại đi!
-"Dạ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
Non-FictionChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...