Ngồi trên chiếc giường với bộ quần áo đã được mặc chỉnh tề trên người, cậu thở dài rồi lại ngã xuống giường, không muốn rời khỏi căn phòng. Có hai lí do chính, đầu tiên là vì cậu không quen biết ai ở đó cả, nguyên tác lại càng không nhắc cậu có tính cách như nào thân với ai, thì cũng phải thôi... nhân vật phụ thì đòi hỏi cái gì cơ chứ. Thứ hai là do cậu không biết đường đến đó, hỏi người ta thì sẽ gây nghi ngờ, tự tìm đường thì sẽ đến muộn mà việc đó sẽ gây sự chú ý rất lớn. Cậu phải làm sao bây giờ?
Biết bản thân chẳng thể cứ nằm hoài ở đây, cậu chầm chậm ngồi dậy, cố gắng dùng chút sức lực của mình đứng lên và bước ra phía cửa. Chân cứ bước được vài bước lại dừng lại, người cậu thì ê ẩm khắp nơi. Không được, cậu không được từ bỏ, mãi đến khi cái não đã đánh úp vào đầu cậu thì cửa mới hoàn toàn được mở ra.
Ồ... nơi này sang trọng hơn cậu nghĩ.
Ở trong cái thế giới lấy việc ác làm chủ thế này thì thật ra nội thất như vậy là khá ổn, sàn đá trông khá dễ nhìn. Cậu mệt mỏi nhìn lên bức tường, lưỡng lự không biết mình nên đi theo hướng nào. Bên phải hay bên trái? Lí trí hay con tìm? Ha ha, lí trí hay con tim gì chứ, cả hai chúng nó đều chỉ muốn cậu quay vào giường và nằm tiếp thôi. Thật đấy!
Cậu nuốt ực một cái rồi hỏi người về sĩ đã đứng canh cửa, anh ta hình như đã có mặt ở đây từ lâu rồi thì phải, cậu mong anh ta sẽ không phát hiện ra sự bất thường này. Không thì cuộc đời mờ nhạt của cậu lập tức sẽ cháy lên. Điều đó quả thực rất là không ổn.
-"Phòng họp đi từ phía nào vậy?"
Cậu cố dùng tôn giọng lạnh nhạt nhất của mình để dò hỏi, khó thật đấy nhưng may sao giọng nguyên chủ vốn ban đầu cũng chẳng ấm áp mấy nên cậu có thể thử một cách dễ hơn. Chắc vậy. Ông trời đã độ cậu, người vệ sĩ kia hoảng loạng rồi lắp bắp khi nghe câu hỏi từ cậu, có vẻ anh ta là người mới, mới toanh là đằng khác.
-"Th-thưa ngài, đ-i phía đó r-ồi, r- rẽ qua bên phả-i, th-êm một-đoạn nữa là t-tới a-ạ
Cậu gật đầu rồi bỏ đi, cái tên ngốc này chỉ đường cho cậu mà như nói chuyện với thống đốc vậy, có lẽ là chưa quen chăng? Cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi đi theo chỉ dẫn của người đó, mong là sẽ đến nơi, không thì cậu sẽ giết tên đó đầu tiên từ khi tới đây. Cậu nuột ức một cái, càng ngày càng cảm thấy lạnh khi đi trên sàn nhà, thi thoảng lại có một vài tên vệ sĩ đi canh.
Sự chú ý của cậu bị lức lư, chóng mặt. Cậu bị làm sao ý, sợ quá. Lỡ may cậu không diễn đúng với tính cách mà cậu còn chẳng biết đó là gì thì liệu có bị nghi ngờ không? Thôi thì cứ như thường ngày đi ha? Bị phát hiện thì vĩnh biệt cuộc đời là vừa. Dù sao cái mạng quèn của cậu ở thế giới này cũng chẳng quan trọng lắm. Chỉ là một con tốt tầm phào có thể thay thế bởi mọi con tốt khác.
Đến trước cánh cửa to lớn mà cậu chắc chắn đây là phòng họp mà người kia nói, cậu chần chừ không bước vào. Cậu sợ, sợ người ta sẽ nhìn vào mình rồi dùng con mắt lạnh toát vuốt dọc sống lưng. Sợ mình sẽ gây ra sự chú ý. Rồi họ sẽ nhìn và cảm thấy cậu khác lạ. Cái này cậu không chắc chắn mình có thể vượt qua. Cầu mong bên trong chỉ mới có một vài người.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
No FicciónChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...