-"Mày mang thứ của nợ gì về thế này?"
Hắn nhíu mày, tay chỉ vào cái thứ hợm hĩnh đang đi đằng sau cậu, mặt mày méo mó vô cùng ghét bỏ, ánh mắt nặng nề khó tả. Không thể biểu hiện ra thứ cảm xúc nào khi nhìn vào khuôn mặt cậu và người kia. Tên có khuôn mặt trẻ con nhìn qua cũng biết là Russia, hắn đúng là có tiếp xúc qua vài lần nhưng chẳng có tâm ý nào tốt, cũng chỉ là một tên người không ra người, dặt dẹo và tàn ác, giả tạo làm hắn cũng không muốn tiếp xúc gần. Khuôn mặt Russia tội nghiệp đứng nhìn cậu, đối với góc nhìn của hắn, cậu tự dưng đứng khựng lại, rồi như bị đơ mà ngờ nghệch ở đó. Nhưng cảm giác xung quanh hắn còn có sự sống khác, nhưng không sao tìm ra.
Cậu mím môi, nhận những lời chửi rảu gớm ghiếc của East Laos mặt mày đần thối, mới bị cưỡng hôn đã vậy còn bị chửi một tràng ra trò, không cảm thấy uất ức thì cậu nên cảm thấy như thế nào? Mắt cậu ậng nước, cảm giác tủi thân tràn về, hắn- East Laos cũng thấy, chỉ đành thở dài bất lực, miệng cũng tạm ngừng lại. Nhìn tình cảnh này có lẽ cũng là cậu không ngờ tới mà xảy đến, tạm thời hắn không truy cứu gì thêm. Nhưng hắn vẫn khó chịu, cảm giác phiền phức khi bỗng nhiên có một tên nào đó chắn ngang việc của hắn, rất khó chịu và bực dọc.
-"Đuổi tên đằng sau mày đi, nhanh nhanh còn đi qua nơi khác"
Cậu sụt sịt, vâng lời, quay phắt ra đằng sau, lườm cháy mắt với người cao lớn kia. Nghiến răng kèn kẹt, tất cả là tại tên khốn này nên cậu mới bị đánh mắng và hèn hạ nhục nhã như vậy! Xứng đáng nhận cái chết quả thật là không sai! Cậu dùng tay, đẩy nhẹ hắn ra, mặc kệ gương mặt đang tội nghiệp nhìn cậu. Giờ cơn tức đã lấn át lí trí, có là dễ thường nhất cậu cũng mặc kệ! Trước mắt cứ là đuổi khuất mắt cái tên phiền phức không đâu mà xuất hiện này đi đã! Nói rồi, cậu dùng khuôn mặt mình, trề môi dài. Dù có chút sợ nhưng cậu vẫn cảm giác an toàn, hắn sẽ không giết cậu dễ như mấy người kia, cứ tận dụng cơ hội này đã.
-"Đến lúc tôi phải đi rồi"
-"Vâng, anh cứ đi đi ạ"
Ngoan ngoãn trả lời, hắn biến mình thành con thỏ nhát cáy, sợ hãi nhìn ánh mắt của cậu. Trong lòng cậu bỗng vui như tết, tự cao tự đại mà ngẩng cao mặt như đàn anh lớn hơn, cười khành khạch trong lành vì xung sướng, đúng là dù có thế nào thì cậu vẫn là người đáng sợ mà!
Cậu cong mắt, hắt mặt coi như tạm bỏ qua rồi cùng East Laos rời đi, tay chống nạnh trông vô cùng oai phong. Nhưng chưa được mấy bước liền dừng chân lại, cậu thở dài, đau lòng mà muốn cất lên tiếng khóc nghẹn ngào, tên điên này rõ ràng là không bình thường! Khó chịu, cậu lại phải quay người lại.
-"Tôi nói là tôi cần rời đi?"
-"Vâng ạ?"
Hắn nghiêng đầu nhẹ, vờ như không hiểu, cơ thể hắn lần này còn sát rạt cậu hơn lúc nãy, làm cậu vừa quay mặt lại đã phải vội vã lùi lại mấy bước, East Laos dần mất kiên nhẫn, lại bắt đầu càu ràu cậu. Làm cậu uất ức không thôi, rõ ràng là tại tên khốn Russia bị khuyết tật não, cậu nói dễ hiểu như thế còn cố tình đi theo. Cũng đâu phải lỗi tại cậu cơ chứ!?
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
Non-FictionChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...