Cuộc đời thật hãm lồn, địt mẹ mày.
Sống cũng đéo yên, xui từ đầu đến đít, đéo ngày nào được nghỉ ngơi...
Mệt vãi cả cứt mà vẫn phải ngoi dậy làm khùng làm điên.
-"Đừng ngọ nguậy nhé, sẽ đau đấy"
Trói người ta rồi còn bày đặt quan tâm lo lắng nữa hả ông già?
Tình cảnh thật éo le, cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ bám mùi tiền rồi bị đúng sợi dây thừng lúc nãy mình dùng trói chặt vào ghế, không có cách nào thoát ra. Vết cứa của dây thưng làm da cậu đỏ ửng, xước xẹo còn thêm mấy chỗ rươm rướm máu, nhưng tất cả đều không phải tại cậu, tại cái nhiệm vụ này, tại Germany và tại cái thế giới tối tăm mù mịt như cái đầu buồ- này. Cậu chả làm gì sai, chỉ là thực hiện công việc bị bắt ép, còn đâu đều là dối trá. Mọi thứ thật tồi tệ, giờ cậu sẽ bị hắn làm gì đây cơ chứ.
Chặt xác? Lột da? Móc mắt? Hay là cho cậu sống không bằng chết?
Cậu thở dài, cái nào thì cái, đừng đau là được.
Rồi ngước lên nhìn hắn- Germany, cái tên đã đấm cậu một cái vào mặt rồi dùng cơ thể đó vác cậu từ cái chỗ kia đến chỗ này. Đéo khác gì một con chó, giờ thì hắn đứng đây nhìn cậu, bày ra vẻ mặt quan tâm thương hại. Hỏi han ân cần, cậu nhìn vô cùng ngứa mắt, rất khó chịu. Làm gì làm mẹ đi, ra vẻ gì? Bố mày phun nước bọt!
Chẹp một tiếng, cậu nhìn hắn, trong thâm tâm chửi như thể kè thù người hận đã lâu năm, vậy mà ngoài mặt lại ra vẻ e ngại và lo sợ, dù thật sự là cậu đang cảm thấy như vậy. Cậu cảm thấy rất sợ, bản thân hắn thì cầm tập hồ sơ cậu mới lấy được, tay còn đang treo lơ lửng cái vòng tay đính kim cương to đùng. Người cậu run lên, nuốt nước bọt liên tục. Cậu sợ hắn chạm vào cậu, sợ hắn sẽ như hai người nào đó, chỉ vì cậu làm sai hoặc do hứng thú nhất thười mà cưỡng ép cậu làm ra loại chuyện ghê tởm đó.
Thật sự nhớ lại làm cậu rất buồn nôn.
Hai thằng con trai sao còn có thể làm ra loại chuyện kinh khủng đó?
-"Vậy đây là thứ cậu cần tìm"
Cắt đứt suy nghĩ của cậu, hắn dùng đôi mắt đỏ đó nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Cha truyền con nối, cả hai đều có đôi mắt đỏ trông vô cùng đáng sợ. Trước câu hỏi đáng nghi ngại, cậu chỉ nhẹ nhàng quay mặt đi, không muốn trả lời. Không phải vì cậu chảnh hay gì mà là vì cậu đây chính là đang sợ đó! Run đến nỗi miệng chẳng thể mở ra luôn rồi!
Hắn im lặng, nhìn cậu khi không thấy câu trả lời, nhưng cũng không làm gì nhiều. Chỉ nhún nhẹ vài một cái.
-"Tìm được đến tận đây thì cũng giỏi thật đó"
Không phải cậu tìm đâu East Laos tìm đó..,
-"Cậu làm việc cho ai?"
Thằng mặt l- nào đó.
-"Nếu cậu cứ tiếp tục không trả lời như vậy thì tôi sẽ nhốt cậu ở đây đến hết đời đấy"
Ê sợ nha má, cậu bây giờ mới dám quay mặt ra đối diện với hắn, khụ khụ mấy cái lấy lại tinh thần. Rồi nở nụ cười méo mó, bẹo bọ. Cơ thể bị hành hạ, bẹo hình bẹo dạng mà tê rần. Cậu khó chịu ngọ nguậy, tên này làm cái gì mà cột chặt thế không biết. Hắn có cột lỏng cậu cũng có dám chạy đi đâu mà cứ phải phòng ngừa quá mức.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
Não FicçãoChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...