Cậu dùng tay, bấm vào chiếc hộp nho nhỏ trong điện thoại, điện thoại lập tức chuyển sang nền màu hồng pastel, trông vô cùng gay lỏ. Tâm lí cậu có chút lung lay, cảm thấy bản thân ngày càng không hợp với mấy kiểu trò chơi xàm xàm như thế này. Đợi một lúc lâu, một con thú cưng nho nhỏ xuất hiện, giới thiệu qua về trò chơi.
Cũng là lúc bụng cậu ọm ạch, khó chịu.
Đầu cậu bắt đầu choáng váng, cơn đau từ não truyền ra sung quanh, tay cậu ấn vào nút nguồn điện thoại. thật sự cậu không còn sức đọc mấy chữ cỏn con trên điện thoại nữa rồi. Người cậu dần nhũn ra, hơi thở dần nặng trĩu. Má! Cậu cảm thấy bản thân sắp ói hết ra ngoài rồi, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, cậu lấy chiếc kẹo trong túi, nhẹ nhàng bóc vỏ ra rồi nhét vào miệng.
Cậu khá thích kẹo mút, mong rằng nó sẽ giúp cậu cầm cự thêm một chút.
Ai lại mới lên máy bay chưa được một tiếng đã chạy vào nhà vệ sinh, như thế có chút nhục đó chứ. Vị ngòn ngọt dần tỏa ra trong miệng cậu, khá giống vị anh đào, ngon phết! Nếu gặp lại, cậu sẽ cố gắng làm quen với người đó, lỡ đâu lại được tặng cả một túi kẹo thì thích quá! Vị ngọt này làm cậu đỡ hơn một chút, dù chỉ một chút những cậu nhưng cậu nghĩ nó như vậy là quá đủ rồi.
Cậu nhìn xung quanh nơi này, một căn phòng chỉ bằng một nửa khoang thường, nhưng rõ ràng trong đây toàn mấy đồ nội thất xịn xò, nhìn đâu cũng chỉ thấy mấy tờ tiền ở đó. Không biết khoang hạng thường sẽ ra sao ha? Nổi hứng tò mò, cậu cưỡng ép bản thân đứng dậy, không chắc là có nên hay không nhưng cậu vẫn nói một tiếng cho Indonesia biết.
-"Ừm... Tôi sẽ đi xung quanh một chút..."
Địt mẹ! Cậu phải học lại văn mới được. Hỏi như cái đầu buồ-
Cậu ngượng ngịu nhìn hắn, cười hề hề mấy cái rồi co ro bước ra khỏi cái nơi sạch sẽ thơm tho này. Ở tầm ngang của xã hội quen rồi, tự dưng lại nhảy lên luôn hàng thượng đẳng thì có chút không quen, cậu phải nhảy xuống dưới để hít thứ không khí dễ chịu kia thôi, chứ cứ như thế này mãi cậu cảm thấy có lỗi với người thân và bạn bè lắm. Một mình mình thượng đẳng thì có hơi kì.
Để đi đến khoang hạng thường thì sẽ phải đi quay một khu vực mang cái danh xưng mà ai cũng biết "Nhà vệ sinh". Cậu cũng dừng lại, cũng để bản tính tò mò tự do ngoe nguẩy trong cơ thể như một con giun đang quằn quại vì sung sướng. Tay cậu mở cửa, cái mùi vị sạch sẽ làm cậu ứa nước mắt, độ bóng loáng khỏi phải bàn, trường học vẫn là nên học tập mấy nhà vệ sinh như này.
Đóng cửa lại để lịch sự, cậu đã sẵn sàng cho sự khai phá thực sự trong chuyến hàng trình này, giờ thì bỏ qua cái vấn đề buồn nôn buồn gì gì đấy đi, trước tiên là cứ đi khám phá nơi này đã. Tay cậu đặt vào chiếc cửa kéo, nhẹ nhàng kéo nó ra, tiếng cửa mượt mà làm cậu như nghe thư giãn mà phê pha.
Cảm giác đó chỉ có trong một tích tắc...
Cái mùi khó chịu xộc thẳng vào khoang mũi cậu, cái mùi như một đống rác bên trong là một đống phân động vật rồi cùng nhau rơi vào một bãi nôn của mọi loài trên thế giới, đã vậy còn thêm vào cái mùi bọc da của ghế. Quá kinh khung! Không để bản thân bị tra tấn lâu cậu lập tức đóng cửa, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
Non-FictionChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...