#38: Quarrels

491 105 55
                                    


-"Ngươi đừng nghĩ bản thân có cái quyền đó!"

Rầm!

Cậu giật mình, bất thình lình nghe thấy tiếng đập bàn to chình ình hiện ra ngay ngoài cửa tai của mình, cậu có thể cảm nhận được sự tức giận từ phía người ở nơi này, tên America nói mấy điều vô lí với giọng chình ình một đống như thể những thứ này đối với hắn vô cùng vô nghĩa, và rồi, xong tiếng đập bàn xuất hiện. Cậu có thể cảm nhận được tiếng nứt bàn khe khẽ. Thật tội nghiệp, cái bàn lại phải ngồi đó chịu đựng cú đánh từ nhiều phía, nếu là cậu thì cậu không có sức để đập mạnh như hắn đâu.

-"Rồi, rồi, Bình tĩnh lại đi, ta chỉ giỡn thôi mà, ha ha"

Tiếng cười khe khẽ đạt tới độ vừa lòng của hắn chẳng khác nào chế giễu người vừa đập bàn, căn phòng thoáng chốc im lặng sau điệu cười của America, sát khí dần tràn ra bên ngoài, ảnh hướng tới cả người đang nghe lén. Cậu ôm cổ, khó thở mà hít từng ngụm không khí trong khó khăn, đúng là nữ chính có khác, toàn là nguyên nhân khiến người khác cãi nhau. Chậc chậc... 

Rồi chẳng đánh giá được bao lâu, cậu lại vừa cố gắng hít thở vừa nghe ngóng xem có chuyện gì sắp xảy ra, dù đúng là không muốn dính vào rắc rối thật nhưng cái đờ-ra-ma này thực sự rất hay, cậu muốn xem nhiều hơn nữa, sẽ tốt hơn nếu cậu được tận mắt chứng kiến mà không bị phát hiện. Nói nhảm đấy, đừng quan tâm.

...

Vẫn là tiếng im lặng lạnh lẽo đó, cậu giờ đây lại có thể cảm nhận được không chỉ sát khí mạnh mẽ từ một phía mà còn cả thứ sát khí quen thuộc từ America, nồng nặc. Biết điều cậu tự giác tránh qua một bên thoáng khí hơn, nhường cho hai anh lớn bàn công chuyện, còn cậu sẽ ngồi cách xa ra khỏi cánh cửa, chắc là ở cạnh tường vậy... Dù ngồi đây, nghe tiếng thực sự rất rất rất bé, nhưng chịu thôi, cậu muốn nghe mà.

Im lặng vẫn ở đó, dường như cậu cũng thấy căng thẳng hộ hai người họ, sát khí thì vẫn tràn ra, mà không ai nói với ai câu này, huống hồ America còn chẳng thèm gây ra bất kì tiếng động, cậu đã trải qua tình huống tương tự một lần nên cậu chắc chắn lần này cam go hơn lần trước rất nhiều. Cấu nhíu mày, cố gắng áp tai vào sát tường, nghe ngóng một vài thứ, nếu có ích, lỡ đâu lại có thể mang về báo cho Ussr, rồi được nhận thêm tiền. Vậy chẳng phải cậu sẽ sớm được rời khỏi nơi quái quỷ, oái oăm đó sao?

Đoàng!

Vãi lồn! Cái đéo gì vừa mới xảy ra vậy!?

Cậu giật mình, suýt thì ngã con mẹ nó xuống sàn, đây không phải lần đầu nghe tiếng súng, nhưng đây là lần đầu cậu được nghe ở khoảng cách gần thế này. Viên đạn bắt qua đâu đó rồi đâm thẳng vào cửa, cậu có thể thấy cánh cửa bị viên đoạn bắn vào có một phần nhỏ được nhô ra, không biết ai là người bắn... Cậu tò mò, tai lại hường về phía cửa, nhưng lần này chỉ dám ở xa, đứng gần sợ rằng cậu sẽ thủng tai mất.

-"Nóng tính quá đấy, như thế này thì làm sao mà có vợ được đây~?"

Cà khịa, chắc chắn là cà khịa!

Cậu run người sau những lời nói thốt ra từ miệng America, dự cảm có chuyện không lành liền lập tức chuồn trước, mấy vụ này nằm trong phạm vi của những anh lớn, cậu thực sự không có quyền hạn gì để động vào, tốt nhất là nên cách xa vạn dặm. Không suy nghĩ nhiều cậu lập tức đứng lên, cơn đau từ lưng lại nhói lên mãnh liệt, nhưng vì để bảo toàn tính mạng cậu vẫn phải rời đi, tìm đường quay lại.

Chân cậu nhanh chóng kéo cậu đi trong khi cậu vẫn còn muốn níu bản thân lại nghe ngóng nốt mấy thứ tình hình bên trong, dù cho bản thân chẳng liên quan đến nó. Rồi tập chung vào cậu truyện chính, cậu quyết định đi tìm đường ra khỏi đây, nơi đây vốn dĩ chẳng khác gì cái mê cung dài thòng lòng, càng đi càng lạc vào sâu nên rất khó để có chuyện rời khỏi đây, nếu có hòm thư góp ý chắc chắn cậu sẽ bảo bọn họ nên cho người vào một cái bản đồ.

Cậu thở dài, chân nhanh nhẹn bước khỏi đó, mắt thám thính tình hình xem xét lối đi, nếu cậu không nhầm thì cậu đã đi qua tầng hai một đoạn ngắn ở chỗ nào đó cách khá xa, bây giờ cậu phải quay trở về nơi đó và tìm lại con đường bản thân cần đi tới, đó là cách khả thi và hữu dụng nhất lúc này. cậu thở dài, lấy điện thoại ra xem xét, vẫn không có thông báo, chỉ có con số bốn hiện lên trước mặt cậu. Lại cất điện thoại vào túi, chưa bao giờ cậu thấy nản như thế này.

Thở hắt ra cái mệt mỏi, cậu lại tiếp tục lê lết trên những con đường, chán nản tìm đau lưng tê gối, cơn đau từ khắp mọi nơi vẫn nhẹ nhàng truyền đến như điều hiển nhiên, chỉ còn cậu đi vặn đi vẹo vì những điều hiển nhiên đấy Nghiến rang rồi như muốn gục ngã, cậu úp mặt vào lòng bàn tay, rên rỉ khóc hu hu vì cơn đau. Đúng là khi hết kịch để xem là cậu sẽ lại phải hứng chịu mấy cơn đau như thế này mà, biết vậy ngồi lại nghe còn hơn.

Mệt mỏi với cái thế giới này cậu quyết định ngẫm nghĩ về cuộc đời, ba lăng nhăng mấy thứ vô bổ. Nữ chính thật sự rất xinh, không biết bây giờ cô ta sao rồi, nhưng theo cậu thấy thì dù cô ta có gầy nhom, ốm yếu, sắp chết hay cái quần que gì đi chăng nữa thì cô ta sẽ vẫn xinh đẹp. Đúng là hào quanh nữ chính mạnh thật, cậu lại khá tiếc khi cuốn sách này không có nam chính, toàn phản diện đã vậy còn mắc mấy thứ bệnh không bình thường. Nữ chính chỉ có nước ngồi khóc tu tu vì cuộc đời bất công, không thì phải tự đi tìm nam chính thôi.

Thật ra thì trong cuốn tiểu thuyết này không nhiều phản diện đến thế, chủ yếu là nhân vật phụ quan trọng, chứ đéo ra chuồng gà như cậu!

Cậu khóc ròng, dụi mắt rồi lại vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, cậu hình như dạo này suy nghĩ nhiều quá, não như muốn bỏ trốn luôn vậy, gương mặt cậu hình như cũng trầm đi đôi chút, khá là không ổn đó chứ, cậu chỉ sợ bị thiếu dinh dưỡng rồi gặp phải cái chết lãng xẹt thôi. Dù gì bản thân cũng là nhân vật phụ, chết cũng chẳng ảnh hưởng tới cốt truyện lắm.

Đúng là bất công.

Còn tiếp...

------------------

Note: Ní hảo ma :)) Nay lại ngoi dậy chăm chỉ viết lách rồi đây :))

             Định viết căng thẳng, drama các kiểu như nghe được quả nhạc chill quá đã vậy còn hay nên từ bỏ luôn :))

              Thế đã đoán ra ai là người đưa Vietnam chuche đi chưa, chap sau là có đáp án rùi ó ò oo

               Đoán không đúng thì đừng trách tui khum viết sếch nhóo :((( Tổn thưn sâu sắc :))

               Thề luôn ýyy, chưa bao giờ tôi yêu chị nữ chính dư lày, phải thiên vị chụy ta thooiii

               Thấy cuộc cãi vã đầu chap hăm, đoán xem họ cãi cái gì về nhỏ nữ chính nè :)))

               Mùa đói kém, ngửa bát ra ăn xin :))) 

               Bộ này tui khum có ý định viết dài, chắc chục chap nữa là hết à :)) Hết nhanh cho nó vui, tôi còn có thời gian viết bộ mới, khum thì cứ chạy cho một bộ thì bùn lắmmmm.

               Nài nhó, các kậu nhớ bình chọn, vote, follow cho tớ đấy nhó khum là tớ khum có đất để cạp đâuu, đói lắmmm :((

Thank you for reading!

Love

---------------

Tác giả: LumiereDeFeu

NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ