Đứng trước áp lực, cậu run rẩy, tay đặt tờ giấy lên bàn, mắt liếc sang một chỗ khác, cố gắng ngăn bản thân không lăn ra đất. Gã nhìn cậu, ánh mắt vàng kim rực chói lia từng cử chỉ động tác, cuối cùng dừng lại ở tờ giấy đang ở trên bàn. Cậu cúi gằm mặt, tay siết chặt vạt áo, mồ hôi lạnh chảy xuống, không khí im ắng, không một động tĩnh, cậu run rẩy, nhìn East Laos bên cạnh đang ngó nghiêng vào tờ giấy của Ussr, không cảm thấy hài hước chút nào mà trái lại còn cảm nhận chút tính chất rất lo sợ. Nuốt một cái, cậu cười gượng.
Nhe răng ra đến mỏi miệng cũng không thấy gã trả lời, cậu đành dừng lại, đưa tay lên mà gãi má, mắt đảo liên hồi không dám nhìn lại vào một chỗ. Ôi trời, cậu sẽ phải đứng ở đây đến bao giờ? Gã định tra tấn cậu bằng cách tạo áp lực à? Nếu thế thì gã thành công rồi đấy, cậu sợ sắp chết luôn rồi này.
-"Cái gì đây?"
Đột ngột cất tiếng, cậu không chấp nhận được sự thật, đông cứng như băng, miệng lắp bắp không phát ra tiếng. East Laos thấy thế thì nhíu mày, hắn cứ ngỡ cậu bị làm sao, lên cơn tim hay đột quỵ. Chẳng biết đâu cậu đang không nói nên lời. Cậu run rẩy, răng va lập cập vào nhau, hắn nhướn mày, dần mất kiên nhẫn. Tay gõ gõ lên mặt bàn, đợi câu trả lời từ người phía trước.
Gã đúng là có nhìn thấy chữ trên tờ giấy, nhưng hắn không thích cứ vậy mà đồng ý, gã muốn nghe từ chính miệng cậu, rằng thứ này, tại sao? Và vì lí do gì, chứ không chấp nhận được thứ đơn nhăng nhịt này, lí do qua loa thiếu thành khẩn, kiểu như cậu chỉ đang viết một tờ giấy cho có, gã có đồng ý hay không thì cậu vẫn đi. Cảm thấy thiếu tôn trọng, hắn cần nghe được cậu giải thích trước khi trả lời.
-"Sao?"
Mất dần tính kiên nhẫn, hắn ngồi thẳng người dậy, nghiêng đầu nhẹ nhìn cậu. Làm cậu không những rất sợ hãi mà con cảm thấy bản thân như đang đứng trước tử thần, cậu đặt tay sau lưng, nghiến chặt vào nhau, East Laos đã chuyển hướng sang cậu, tính đấm cậu mấy cái vào mặt để tỉnh. Hắn không cho phép cậu chết khi chưa tìm được xác của hắn. Nếu cậu chết hắn sẽ dùng biện pháp triệu hồi, chết thử xem? Xem hắn có để cậu không có kiếp sau?
-"Nhanh mẹ đi, nói đây là đơn nghỉ việc tạm thời?"
Cậu liếc qua hắn, gật đầu nhẹ một cái rồi chỉnh lại cổ áo, cả người co cứng mà lùi lại một chút, ỡm ờ vài tiếng trước khi mở miệng.
-"T-tôi muốn xin phép... nghỉ- nghỉ tạm thời"
Hắn ồ một tiếng dài sau khi cậu cất lời, tay cầm tờ giấy, vo viên rồi ném vào người cậu. Tự dưng cậu thấy bản thân bị tổn thương, cảm xúc dần dâng trào. Tờ giấy thứ mười sáu đó, cố gắng lắm cậu mới có được, vậy mà hắn lỡ lòng nào không chút lưu luyến ném thẳng vào người cậu như thế. Xúc phạm! Quá xúc phạm, cậu gào thét trong lòng, cố gắng kiềm lại nước mắt trước khi bật khóc.
Dĩ nhiên hắn thấy sự nỗ lực trong đôi mắt cậu vừa thể hiện, nhưng hắn chẳng buồn quan tâm. một tờ giấy không nói lên được điều gì, hắn muốn nghe chính miệng cậu nói. Nếu không, đừng hòng hắn đồng ý. Nói rồi hắn vắt chéo chân tay đặt lên đầu gối, ngả người vào lưng ghế, rồi thoải mái nói ra thứ mình muốn, mặc kệ cậu có như nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
Kurgu OlmayanChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...