#44: Turn Back

497 98 153
                                    


Đứng ngoài cổng chính nơi nhà riêng của America sở hữu, mắt cậu tròn vo, trố ra như vừa mới nhìn thấy thứ gì đó thật khủng khiếp- giàu khủng khiếp. Mấy thứ hiện đại đến trên cả hiện đại thế này có mơ cậu cũng không ngờ một ngày mình lại được tận mắt chứng kiến, tay đụng đụng vào và được chính chủ nhân của nó cho phép mà không cần bất kì câu hỏi nào. Tuyệt thật! Cậu dùng tay lả lướt trên chiếc cổng to lớn, bản thân như một chú kiến nhìn thấy đồ ăn ngon. Chỉ cần chạm thôi là đủ, cậu muốn người mình ám mùi tiền, vậy thôi.

Chiếc xe màu trắng bóc như vừa mới được mua về đang tiến lại gần, cậu lại một lần nữa trố mắt ra mà nhìn, chiếc xe sang trọng, màu trắng lấp lánh, nhìn qua thì đồ nội thất có vẻ vô cùng sáng giá, nhìn thứ ghế bọc da thật ở trong là đủ hiểu, đã vậy còn là hành nhập khẩu một trăm phần trăm từ Nga, biểu tượng sáng giá ở chính giữa làm cậu nhìn mà con mắt như muốn lé. Tự dưng cậu muốn trở thành một thằng ăn trộm quá...

-"Tài xế của tôi ở trong đó, lát sẽ trở cậu về"

Nghe xong câu nới đầy mùi tiền của America cậu lập tức đứng hình, không biết vì vui sướng hay vì bất ngờ, lắp ba lắp bắp chỉ America rồi lại chỉ chiếc xe. Cú sốc tinh thần làm cậu mất thăng bằng lùi lại một bước, suýt thì ngã ra đằng sau. Cậu sẽ được ngồi lên con xe đó!? Vãi cả chưởng! Đại gia America à, anh hào phóng thật đấy, mười điểm không có nhưng! Cậu mắt sáng lấp lánh, tim đập thình thích, nhưng tay chân vẫn chôn tại chỗ, không cử động gì nhiều.

Hắn liếc qua dáng vẻ hài hước của cậu, không nhịn được mà phá lên cười. Điều cười vừa hài hước vừa như đấm vào mặt cậu mấy cái, cậu đỏ mặt, hơi quê quê dù chẳng biết hắn đang cười cái gì. Chỉ ho khụ khụ mấy cái rồi liếc hắn với dáng vẻ ngại ngùng của một cấp dưới mẫu mực. Tiếng cười không to nhưng chắc chắn là không hề cười cho có. Chỉ có cậu là số khổ, bị hứng chịu tất cả sự công kích từ hai phía, tiền lẫn người có tiền. Mà...

Điệu cười của hắn cứ dễ thương...

Cậu lắc đầu nguầy nguậy với suy nghĩ lạ lùng vừa mới xẹt qua trong đầu mình, mặt bỗng trắng bếch, suy nghĩ cậu bị thần kinh cứ quanh quẩn trong đầu, chẳng lẽ cậu thật sự là bị điên? Dễ thương cái gì ở đây cơ chứ? Hắn mà dễ thương? Chắc chắn mà cậu bị ảo rồi, nhưng phải thành thật, điệu cười của hắn thật sự rất dễ nghe, êm tai, vẫn vân và mây mây. Nhưng hắn cười gì thì lại không biết. Đẹp trai làm ơn hãy bình thường, cầu cười gượng, không biết nên nói gì.

Cho đến khi hắn dừng lại, quệt nhẹ qua đôi mắt dưới chiếc kính màu đen, cậu mới hiểu hắn cười cái gì khi hắn nhìn cậu chằm chẳng khác gì một kẻ ăn xin. Não cậu như muốn nổ tung, biểu cảm cậu lại một lần nữa thật đặc sắc. Hắn chỉ thở ra một hơi nhẹ những kìm lại cái tiếng cười mình, chống tay vào eo rồi nghiêng đầu qua một bên, tiến lại gần cậu.

-"Vậy, quý ngài Vietnam đây đã muốn về chưa? Hay ở lại chơi thêm chút nữa?"

Cậu giật mình, bất giác hồn nhập lại vào trong xác, các nói của hắn khác xa lúc mới đầu, nghe như đã thay đổi nhiều, chắc tại cậu làm hắn vui nên hắn mới cởi mở như thế. Tự dưng cậu lại có niềm tin bản thân có thể sống sót qua thảm họa, cho đến khi nữ chính có kết cục tươi đẹp và kết thúc câu truyện này. Thật tuyệt vời, cậu sẽ là một nhân vật phụ hoàn con mẹ nó hảo đến xem vở kịch cảm động của nàng nữ chính xinh đẹp tuyệt trần, cùng dàn phản diện không hề xấu xí.

NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ