Cậu đừng như trời trồng ở đó, đôi mắt khép lại suy nghĩ mấy thứ vô tận, hắn vẫn kiên nhẫn, khoanh tay nhìn cậu đăm chiêu suy nghĩ như vừa biết mình được tha tội chết. Đôi mắt đỏ ghim vào cậu đăm đăm không rời mắt, chỉ sợ con mồi trước mắt sẽ nhân cơ hội mả tẩu thoát. nhưng hắn nào biết, chẳng cần nhìn cậu cũng không dám chạy, căn bản là không đủ năng lực.
Cậu mới được hắn cho một đặc ân, tuyệt thật, nhưng đó là cho đến khi cậu biết bản thân muốn quá nhiều thứ. Tiền bạc, danh vọng, tha tội chết, thậm chí là còn định nhờ hắn tìm hộ tập tài liệu dù cái đó không khả quan lắm. Cậu còn không muốn bị tra tấn, muốn quay trở lại thế giới thật, muốn có sức mạnh, vân vân và mây mây. Được cái, những thứ cậu muốn chủ yếu đều chẳng thể giúp cậu tránh khỏi cái chết lãng xẹt.
Cậu không biết chết có quay về thế giới thật hay không nhưng khả năng cao là có, đừng coi thường cậu, cậu đã đọc hàng trăm tiểu thuyết, truyện tranh về thể loại xuyên không, thậm chí là cái xàm nhất, và chủ yếu khi đã xuyên thì chết là chết luôn, đéo bao giờ chuyện chết là được quay về thế giới thực. Cậu gật gù, trong đầu vẫn suy nghĩ hàng ngàn thứ ngớ ngẩn. Cậu có thể cảm nhận đôi mắt hắn vẫn đang đăm đăm về phái mình, việc đó làm cậu có suy nghĩ hơn rất nhiều lần. Cậu có nên lấy đại lí do là bạn thân của Italy Empire hoặc Third Reich để qua mặt tên nhân miêu này không nhỉ? Không- dĩ nhiên rồi, lỡ hắn lại lôi cậu đi đến trước mặt từng người hỏi thì chết, vĩnh biệt cụ.
Mặt cậu khẽ nhíu lại, đôi mắt nhìn về hướng xa xăm, cậu nên bảo gì với hắn nhỉ? Chẳng lẽ lại đừng giết tôi? Không, không hợp lí, nói vậy lỡ hắn tra tấn cậu đến giữa chừng cho cậu ngồi đó với đống vết thương tùm lum từa lưa, muốn chết mà không chết được thì sao? Thế chẳng phải cậu còn khổ hơn gấp trăm tỉ lần hay sao? Cậu một lần nữa nhìn xung quanh, cố gắng tìm một câu trả lời hợp lí.
À! Phải rồi! Bảo hắn đừng tra tấn cậu là được chứ gì?
Cậu quá thông minh! Cậu cười thầm, đôi mắt sáng quắc lên vì tìm thấy giải pháp hợp lí, nếu bảo hắn đừng tra tấn thì cậu thì chẳng phải cậu sẽ thoát chết à? Cậu gật đầu, thực ra nếu bảo hắn đừng chạm vào cậu thì cũng được, nhưng nó sẽ là một vấn đề khác khi hắn cầm súng và bắn vào đầu cậu, cách đó cũng không khả quan mấy. Tốt nhất cứ bảo hắn đừng tra tấn cậu là được, mặc dù một cái chết nhanh chóng cũng không gọi là tra tấn lắm, nhưng thôi kệ đi, chắc hắn không nhớ đâu.
Cậu hít một hơi thật sâu, nhận ra vấn đề thứ hai, nói ra nghe nhục vãi! Như kiểu mấy người yếu đuối, nhát gan, sợ hãi trước hắn ta. Vậy chẳng phải cậu sẽ làm mấy trò hề cho hắn xem sao? Lòng tự tôn của cậu không cho phép! Là một thằng con trai cậu không cho phép bản thân làm việc đó, nhưng không làm việc đó thì khác gì cậu chặt đầu giao cho hắn? Mọe! Cả hai cái đều cần thiết, cậu khóc ròng, không biết bản thân nên làm gì tiếp theo.
-"Hm... Nãy giờ cũng 15 phút rồi đó, ta không nghĩ bản thân có thể đứng đây lâu hơn nữa đâu"
Hắn đột ngột lên tiếng làm cậu giật mình nhẹ, phải rồi, tính kiên nhẫn của hắn cũng có giới hạn, tốt nhất là cậu nên mở miệng ra nói nhanh một lèo, dù sao thì cậu vẫn còn sợ cái chết lắm. chết là hết mà? Cậu sẽ lựa lời để nói, sao cho có lí và ít nhục nhất có thể, để ý mới thấy, từ lúc đến đây và đến tận bây giờ, số lần cậu nhục và quê đếm không xuể.
-"Ờm... Ngài... Liệu- liệu có thể đừng tra tấn tôi được không?"
Má, càng nói càng nhục, cậu im lặng sau lời nói, mặt đã dần đỏ lên, cậu muốn chui xuống hố quá! Nhục quá đéo chịu được! Mắt cậu khép lại, hít một hơi thật sâu. Cậu cần một cái hố để chui xuống! Nhìn hắn kìa!!
Hắn nghe xong câu nói vô tri của cậu, rồi nhìn xuống mặt vừa nhục vừa đáng thương của cậu, không nhìn được mà chống tay vào bước tường cạnh đó, cười không nhặt được miệng, đúng vậy cậu chính là một chúa hề của thế kỉ. Tất cả mọi thứ cậu làm đều vô cùng buồn cười, rất xứng đáng trở thành một trò chơi tiêu khiển của mọi người. Giọng cười của hắn thực sự nghe rất êm tai, nhưng cậu thì không có thời gian để nghĩ đến cái đó, mặt cậu đang đỏ điên như sắp nổ luôn rồi!
Hu hu, ác quá...
Cậu dụi mắt, vỗ vỗ mặt để bản thân tỉnh lại, rồi nhìn hắn quệt đôi mắt đỏ au ướt sũng của hắn, mẹ! Cái mặt thấy ghét, nhân miêu như cái đầu buồi! Địt con mẹ, mèo cái cựt cúc, đừng tưởng bản thân là mèo thì thích làm gì thì làm, cẩn thận cậu trở thành thằng liều bắn bỏ mẹ hắn luôn đó! Cậu hậm hực, tiếc vì đó chỉ là suy nghĩ trong đầu, cậu thậm chí còn chẳng có sức di chuyển huống chi là bắn hắn, còn chưa biết lỡ súng không có đạn thì toang.
-"Tiếng tăm của ta truyền ra bên ngoài thực sự là người ác vậy sao? Ha ha"
Hắn che miệng, suy nghĩ một chút làm cậu có chút ớn lạnh. Không những là người ác mà còn là một tên thần kinh, có vấn đề ở trí não và là một còn mèo không bình thường cơ, nhiều lắm, hắn hình như kể thiếu rồi. Cậu cười gượng không biết nên làm gì trước tình huống này, hắn liệu có đồng ý chứ? Hay sẽ từ chối và nắm đầu cậu lôi đi kheo vơi mọi người?
Cả hai đều đều khiến cậu có cảm giác lạnh gáy, sợ ỉa.
-"Như đã hứa, ta sẽ giữ lời, chỉ cần không tra tấn ngươi là được chứ gì?"
Hắn cười khẩy, đôi mắt đang lệch hướng bỗng liếc về phía cậu, đôi mắt đỏ rực ánh lên tia nguy hiểm, có mùi không ổn. Cậu run rẩy, hắn lại định là gì cậu nữa đây? Lưng cậu vô tình có một tia lạnh xẹt qua làm cậu rùng mình. Có gì đó thực sự sai sai. Cậu có cảm giac bản thân sắp gặp chuyện không lành...
Còn tiếp...
-------------
Note: Hôm qua tôi mới bị mất điện thoại :))) Sạc pin dưới tầng, bị người ta cạy cửa sổ lấy trộm mất :)) Không biết nên vui hay buồn nữa, sáng dậy thấy cửa sổ mở toang, điện thoại thì vĩnh biệt cụ :)))
Tôi cũng không care lắm, cũng không phải lần đầu bị mất hay gì, tôi báo mà :))
6 đời điện thoại cả sáu cái đều bay về cõi hư vô. :))
Nhma không sao cả! Nói chung là tiếc thì có tiếc tại game cày lòi lìa ở đó tự dưng mất thì cũng buồn, nhưng được cái đó không phải lần đầu tiên :))
Ê nha, chap này là vô cùng mê giọng của ông nhân miêu lúc cừi nha, nghe phấn khcish cựccccc, iu vảiiii
Câu hỏi siu dễ, cấp độ 1, đoán xem nhân miêu xinh xắn định làm gì nhỏ Vietnam chảnh chọe nè :)) Thề là ai đoán cũng đúng :))
Nhớ vote, bình luận và follow tui để tui có động lực hít đất qua ngày ngày nhaaa!
Thank you for reading!
Love
----------------
Tác giả: LumiereDeFeu
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
Kurgu OlmayanChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...