Không phải là ánh ban mai hôm sượng, không phải là ánh trăng dịu đêm mờ, cũng chẳng phải cái ấm cúng của chiều hạ vương nắng. Chỉ nhẹ nhàng như những đêm hạ ấm cúng, chỉ dịu dàng như cái xuân thơm lừng. Mùi gỗ thảo mộc chui vào mũi, mùi hương êm đềm và ấm dịu đến lạ. Gương mặt có hơi ấm, đôi mắt đỏ như viên kim cương quy hiếm, hàng lông mi trắng dài buốt giá, mái tóc trắng dài ngang vai cột gọn ra đằng sau, đăm chiêu nhìn bức tranh trước mắt. Bức tranh kia cũng bị nhan sắc ấy làm cho hao mọt, làm cho bức tranh bỗng chỉ là cái nền mờ nhạt để làm nổi trội lên nhan sắc kia.
Anh ta chính là một tác phẩm nghệ thuật!
Cậu thốt lên, mặt mũi bị ánh sáng hào quang lấp lánh làm cho mờ mắt, nhan sắc tuyệt mĩ hơn cả những câu truyện cổ tích kia chắc chắn là thật, nhìn từng góc cạnh đường nét, nhìn từng cử chỉ hành động, mọi thứ như biến cậu thành kẻ ngốc nhìn một viên đá quý mà tên đó sẽ chẳng bao giờ có được. Cậu nuốt ức, lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác, cố gắng không để bản thân bị nhan sắc kia chèn ép. Chết tiệt, đẹp thế kia không phải là quá đáng quá rồi đó chứ?
Nghĩ lại bản thân, cậu bỗng chốc thấy chán đi vài phần...
Cậu len lén liếc người kia, lại tiến thêm vài bước đến gần hơn, càng gần cảm cảm nhận được sự ấm áp làm con người như muốn lao đao. Hạnh phúc vô bờ, mùi gỗ trầm thấp loáng thoáng đâu đó, chắc chắc không phải nước hoa hay mùi khung tranh mà là chính từ cơ thể của người này, mùi thơm đến mê mệt, cảm giác chỉ muốn chìm sâu vào rồi thiếp một giấc, như trên cánh đồng hoang dại, cậu ngả nghiêng gà gật. Bức tranh trước mắt cũng không được cậu chú ý tới nữa. Địt mẹ, cậu đến đây để ngắm tranh cơ mà?
Chết tiệt! Cậu lắc đầu nguậy nguậy, cố gắng tránh ánh mắt đi chỗ khác, lảng tránh, nhưng đầu cứ vô thức phải quay lại. Thêm chút nữa, chút nữa, chỉ chút nữa thôi rồi cậu sẽ quay lại công việc chính. Nhưng thế quái nào đã nhìn một lần là lại muốn có lần thứ hai? Cậu muốn dẫm chân đạp tay nhưng sợ mọi người nghĩ mình bị điên nên lại đành buông xuôi. Nhan sắc này giản đơn làm người ta muốn ở gần, có gì đó thu hút. Nhưng chưa đủ để gây thiện cảm yêu mến, chỉ là đơn giản cậu muốn ngắm nhìn thêm chút nữa.
-"Mặt tôi dính gì sao"
Ê địt mẹ, sao cứ thấy sai sai?
Cậu ôm mặt vội lùi lại mấy bước, cái ngây thơ vô số tội rồi gương mặt tội nghiệp này là cái gì đây? Cậu sợ hãi những việc như này, ho khù khụ mấy cái rồi vội xua tay. Gương mặt rõ ràng là trông sẽ không hiền lành gì vậy mà lại có cái cách cư xử dễ thương đến nao lòng vậy. Làm cậu biết bản thân cảm thấy cần cảnh giác, nếu không cậu chỉ sợ hắn thực sự là một con sói gian ác sẽ đến và giết chết cậu. Khuôn mặt như thiên thần đội lốt ác quỷ này cậu có mơ cũng không bao giờ dám nhìn hay thậm chí là nghĩ đến.
Mẹ kiếp- lừa người thế này không phải là quá đáng lắm đó chứ? Người kia im lặng, sụt sịt mũi mấy cái đắng ngắt rồi lại nhìn cậu, mắt đỏ lông mi trắng híp lại, gật đầu cười một cái, làm cậu ngã rầm vào tường. Nếu cậu là một tên điên, thì hắn chính là một viên điều dưỡng giỏi giang, làm cậu lập tức phải ngừng bặt hành động của mình. Cậu không trầm trồ trước vẻ đẹp, mà trầm trồ trước cái cách anh ta khiến cậu chao đảo, khiên cậu lập tức phải nghi ngờ bản thân, bỗng chốc phải đổ lỗi tất cả tội tình vào người mình dù chẳng biết là của ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
Kurgu OlmayanChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...