#29: Finding

654 121 64
                                    


Trong mớ lộn xộn do bản thân cậu tự gây ra, cậu chìm đắm trong đó lục tìm thứ giải pháp vốn dĩ đã chẳng bao giờ xuất hiện, hiện thực tát vào mặt cậu một cái, suy nghĩ cũng tát vào mặt cậu một cái. Cậu khổ quá mà, vốn dĩ bản thân đã trầy trụa với công việc này, giờ đây lại ngoi lên mấy vấn đề nữa. Thở dài một cái cậu suy nghĩ, suy nghĩ xem tờ giấy đó có thể ở đâu, sao lúc đấy cậu lại không hỏi Indonesia nhỉ? Đúng là ngu ngốc mà.

Không để bản thân suy nghĩ nữa, cậu quyết định được tới đâu thì hay tới đó, đi theo đoàn người được thêm một đoạn, cậu liên lùi lại phía sau, rồi nhẹ nhàng đợi bọn họ đi xa, bản thân mới bắt đầu đi khám phá nơi này, đây quả là một việc khó khắn. Mấy giọt mồ hôi chưa gì đã xuất hiện trên đầu cậu dù cho đây có là trong phòng máy lạnh, tay cậu sờ ra phía sau gáy, đảm bảo rằng thuốc nhuộm không bị chảy xuống.

Cậu tiếp theo sẽ đi từng ngóc ngách của căn cứ, loại bỏ những căn phòng không vó khả năng vào đột nhập vào những căn phòng trông có vẻ là có tài liệu nhất. Khá khó đó chứ, nhưng cậu phải cố gắng thôi, chỉ có mỗi một con đường để thoát ra thôi mà, mấy đường còn lại đều là đầu cậu bị lủng một lỗ. 

Đúng là trêu người người ta!

Nhìn một vài người xung quanh, cậu thấy trông họ rất thản nhiên và bình thường, nhiều khi còn như ở nhà, có lẽ cậu cũng được như vậy nhỉ? Cậu tự hỏi, chân từ tốn bước đi, mắt nhìn xung quanh xem có nơi nào là có thể vào không. Thư viện... Chắc chẳng ai để ở đó đâu, căn tin... cũng chẳng ai rảnh cả, chẳng nhẽ lại nhét vào thức ản? Eww... Thật kinh dị.

Đi một hồi, rẽ tứ phương, bước ngàn bước, đầu đã muốn rụng rời, mắt thì muốn lé, cậu cuối cùng cũng đã tìm thấy một căn phòng trông có vẻ là tử tế, không có bảng tên hay kí hiệu nhìn xung quanh cũng không thấy camera ẩn hay gì, cậu quyết định và trong thử xem, dù trong lòng đã có phần bảo cậu rằng có tìm lòi trĩ thì cũng chẳng thấy đâu.

Cửa không khóa, ừ khả năng tờ tài liệu không có trong này cũng cao đấy! Bước vào trong, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, cậu nuốt ực một cái nhìn cái bóng tối bao quanh trước mắt run rẩy cầm điện thoại lên, tính bật đèn pin. Trong đầu lại nảy số lên hình ảnh mấy vị phát xít ngồi trước mặt chuẩn bị thủ tiêu cậu, má! Sợ vãi, cậu lấy hết can đảm nuốt ức một cái rồi đèn pin được bật lên.

Khẽ thở phào... May mà chỉ là tưởng tượng của cậu...

Đặt tay lên cái trái tim đang đập như điên, cậu an ủi nó nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rồi dùng đèn pin soi lên bốn góc của căn phòng, cũng không thấy có điển gì đang nghi, điểm chính ở đây là quá nhiều giấy tờ trong này. Nhìn nó nhiều như thế nào đi...

Địt mẹ! Tràn đầy một căn phòng, tìm thế đéo nào bây giờ???

Giờ mà ậu rời đi thì sẽ thấy không yên tâm, mà không rời đi thì sẽ rất mệt, cậu ngồi xụp xuống, khóc hết nước trước cái đống giấy này, cả người đổ xuống sàn nhà, lê lết bò đến kệ đầu tiên trong góc tường. Tay quờ quạng vơ đến chồng giấy đầu tiên... Là giấy trắng... Khoan! Là giấy trắng!? Vậy chẳng phải...

Cậu nhanh chóng đứng dậy, chạy một lèo qua các kệ, ngó nghiêng nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, toàn giấy tắng và giấy trắng, thật tuyệt vời! Vậy là cậu không phải tìm nữa sao? Giờ thì đi ra khỏi đây thôi nào!! Cậu tung tăng nhảy ra cửa trong niềm hân hoan như chào đón một năm học mới.

Lỡ cái tờ giấy cậu cần tìm nằm một trong số đó thì sao...?

Cậu run rẩy quay lại nhìn, tẩy não bản thân rằng nó sẽ đéo có đâu, rồi quyết định rời đi... Cửa một lần nữa mở ra, mặt cậu lấp ló nhìn ra ngoài, đôi mắt còn chứa chút lo lắng, sẽ không ai nhìn thấy cậu chứ? Lưng cậu đang có chút ớn lạnh nè. Chân bước ra ngoài, cậu khép cửa lại, nhẹ nhàng nhất có thể, rồi rời đi trong nỗi mệt mỏi. Nếu bây giờ cậu không hoàn thành nhiệm vụ và trở về tay không thì có sao không nhỉ?

Mắt cậu nhìn xuống điện thoại, vẫn không có thông báo gì, giờ cũng đã là 3 giờ chiều, cậu không nghĩ trong đây sẽ có tờ tại liệu đâu... Dù sao thì theo cậu thấy khu B cũng chỉ là khu phụ, nhỏ hơn khu A khá nhiều, nếu là cậu thì cậu cũng chọn cất ở khu A, nhiều chỗ cất hơn. Theo cậu nhớ, nếu Nazi và Ussr đã gặp nhau để bàn về vụ hợp đồng này thì đây sẽ là chương mười, nữ chính hiện tại đang gặp một nhân vật mới, chắc cô cũng vui lắm...

Mắt cậu ngước lên trần nhà, chống tay vào hông mệt mỏi lắc đầu mấy cái rồi bước đi tiếp. Không nói thì cậu đã nghĩ mình là lính Phát xít lâu rồi... Mà cái cốt truyện của cậu truyện này cũng kì lạ thật, ở đâu đó cậu còn thấy nó có chút sai sai, nhưng không phát hiện ra được. Tác giả chắc hẳn cũng kiếm được bộn tiền, tái bản lần thứ 21 cơ mà... Cậu cũng muốn giàu như thế, cũng muốn bán mình cho tư bản để có nhiều tiền, hu hu cậu cần tiền, thế giới này cần tiền, ai cũng cần tiền, tư bản quá đáng sợ!

Cậu một lần nữa lết chân qua một khu vực khác, cả người đã oải hết từ đầu tới giờ, nếu giờ cậu không tìm thấy thì tất cả thật vô nghĩa, đã vậy cậu cũng rất mệt nữa, không còn sức để mà làm việc nữa. Cậu mệt mỏi, chống tay lên trán, hay giờ cậu bỏ trốn nhỉ? Nhưng đến lúc đó thì cậu mưu sinh kiểu gì? Lỡ lại bị truy nã toàn thành phố thì cậu kiếm ăn sao?

Nhìn con đường phía trước thật là xa, không biết cậu có đi được không nữa. Cậu dùng chân khập khiễng bước đi, mắt bỗng chú ý đến mấy người đằng xa, đặc biệt trong đó có một người rất quen mắt, cậu tiến lại gần, đôi mắt bỗng chốc mở rộng ra.

...

Italy Empire!???

Còn tiếp...

------------------

Note: Hê hê :))) Không có gì đâu :)))

            Đ ang viết truyện mới mệt quá chòiii, nhma viết vui phết :))

            Đoán xem pé Vietnam sẽ làm gì nhẻeee, nói trước là pé ta chạy không thoát đâu :))

             Nhớ bình luận, follow và vote cho tui nhaaa, dạo này flop ẻeeee.

Thank you for reading!

Love

------------------

Tác giả: LumiereDeFeu

NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ