#19: Feel bad

827 148 122
                                    


Kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm.

Ngồi trên chiếc giường của mình, cậu thất thần nhìn vào khoảng không vô định, đôi mắt như được thay một màu mới, u tối và cô độc. Chiếc trăm màu trắng trùm qua gối mang dư vị tình dục làm cậu muốn ném nó đi. Nhưng không được.

Cơn nhức nhối từ phần thân dưới làm cậu nhíu mày, rồi tự dưng cảm thấy bản thân đã nhuốm mình vào vũng bùn dơ dáy mà cảm thấy tủi thân. Mặt cậu còn đọng lại vài giọt nước nay đã chảy xuống thành hàng. Một lần nữa theo thói quen mới xuất hiện từ lúc đó, nước mắt lại bị quệt đi. Bản thân cậu cũng chẳng muốn chạm vào cậu một chút nào.

Từ dạ dày, muốn cơn đau khủng khiếp truyền đến. Cậu vẫn ngồi đó, không làm gì. Giờ cậu có được coi là đồ đệ của nữ chính không? Nụ cười khẩy bất chợt xuất hiện, kèm theo đó là vô và nghĩa. Nhìn cậu này, một kẻ thất bại, bẩn thỉu, là người đã đánh mất bản thân cũng là một kẻ tội nghiệp mang đầy tội lỗi trong mình. Nhếch nhác và bệt bạt đến đáng thương.

Nhưng tiếc thật, ở nơi tối tăm này sẽ chẳng ai thương cậu đâu, đến cậu còn muốn từ bỏ bản thân huống chi là thương hại?

Được một lát, cơ thể cậu lại nhức lên vài nơi, chúng đỏ au, một màu đỏ thảm thương. Tiếng xả nước từ trong nhà tắm vang lên. Tay cậu nắm chặt lấy chiếc chăn, co ro một góc giường, không động đậy. Đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều, mái tóc che đi nửa con mắt. Cậu chẳng khác gì một thằng trai bao ở dưới đáy của xạ hội.

Tệ nhỉ?

Cũng là do cậu, quá yếu ớt. Là do cậu đã quá buông thả bản thân, cứ nghĩ nhân vật phụ thì không quan trọng, không trong cốt truyện chính. Ha- Đúng vậy, nên những gì xảy ra với cậu sẽ chẳng ai biết, càng tốt, cậu không muốn ai thương hại cậu. Lúc đó trong bản thân thật yếu đuối, vậy nên có thể nói tất cả những chuyện này là những chuyện dĩ nhiên cậu phải trải qua?

Địt mẹ-

Tự dưng cậu không muốn quan tâm cốt truyện nữa, cốt truyện lệch thì kệ mẹ, nữ chính chết cũng mặc kệ bản thân cậu không sống nữa cũng mặc kệ. Chết cũng được, cậu không muốn suy nghĩ nữa... Mệt lắm rồi, cậu sẽ đùn đẩy nhiệm vụ cho người khác, để người ta chịu những gì cậu đã tạo ra. Đó cũng sẽ là lần cuối cùng cậu làm việc xấu. Cậu muốn mặc kệ tất cả.

Đau...

Cảm giác không có nơi trở về là đây sao?

Cậu cười nhạt, giờ căn phòng này trở thành cơn ác mộng của cậu mất rồi... Cậu có thể ở đâu nhỉ? Ăn lông ở lỗ? Haha, cũng có thể. Tiếc thật,...chẳng có nơi nào dành cho cậu cả, đến cái thế giưới này vốn dĩ sinh ra cũng chưa bao giờ dành cho cậu. Thật đấy...

Cạch

Cậu nghiến răng, an ủi bản thân rằng mọi rồi sẽ qua, cậu rồi sẽ quên. hơn nữa, giờ tức giận cũng chẳng thể làm gì, thể hiện cảm xúc chỉ để giải tỏa, thà rằng cứ để nó bên trong còn hơn. Cậu hít thở sâu, điều chỉnh bản thân để không loa ra rồi vồ lấy con người ấy. 

-"Đừng thể hiện thái độ thù địch với tôi thế chứ~? Chúng ta đã rất vui vẻ mà?"

Hắn cong mắt, nở nụ cười đâm thẳng vào cậu. Xung quanh cậu dường như chỉ có tiếng khúc khích như chế giễu cậu. Đôi mắt cậu chợt đỏ lên, tay nằm chặt lấy ga giường. Chết tiệt... chệt tiệt... Vui vẻ cái quái gì chứ? Ngay từ đầu đều là tại hắn, từ đầu vốn dĩ người sai đã là hắn... Là tại hắn nên... nên Địt mẹ, tên chó chết!

NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ