Cơn mưa làm sao nhãng cái tập trung của cậu. Sấm chớp đùng đùng như gõ cửa từng nhà, cậu nhìn bầu trời vốn đã đen nay lại như một màu của đáy vực sâu thẳm. Trong lòng không khỏi mệt mỏi, vừa đau đầu để đối diện với những thứ mới lạ, vừa phải tìm cách đối phó với mấy câu hỏi đáng sợ. Giờ thì cậu đang học lại tên tất cả những người mà cậu còn nhớ. Mới chỉ được vài người thôi mà cậu đã mệt lắm rồi, nhớ lại mấy thứ xa vời quả thực rất khó, vậy mà lại còn là những thứ mình không thích.
Cậu mới chỉ nhớ được tên và ngoại hình của vài người trong khối cộng sản, còn vô vàn những người khác. Còn chưa kể đến những người chỉ được tác giả nhắc qua tên chứ không được miêu tả ngoại hình. Cậu cũng không chắc nguyên chủ đây đã gặp ai, chẳng may cậu lại biết tên một người xa lạ không quen biết thì điều đó đúng là rất đáng để nghi ngờ. Cậu gào thét trong thâm tâm một cách vô vọng, rồi lại nằm dài trên bàn.
Sắp tới còn phải đi bắt nàng nữ chính nữa chứ? Phiền thật đấy.
Cậu thở dài chán chưởng nhìn tờ giấy trắng trên mặt bàn đang chi chít những con chữ. Phải công nhận, chữ của cậu xấu thật. Gà bới không ra gà bới, bác sĩ không ra bác sĩ. Có lẽ hôm nào đó cậu sẽ mua vở tập viết về để luyện tập, mà không biết liệu nó có mở bán không nhỉ? Cậu cười trừ, bản thân vốn không hề trẻ con như thế vậy mà khi bản thân quá chán lại có thể làm ra những loại trò vô tri như vậy.
Cậu ngồi thẳng dậy, uể oải tiếp tục cầm cây bút còn lại chút mực. Viết thôi nào, cậu trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi lại viết viết, thi thoảng sẽ nhíu mày một hai cái vì quá khó. Tự nhiên cậu đọc cái tiểu thuyết đó chi để giờ tha hồ mà ngồi nghĩ, nếu đã vậy sao cậu không đọc một cuốn đơn giản ngắn gọn hơn? Chứ trong cái cuốn sách hơn 2000 trang này thì nhớ sao cho nổi?
Cậu nhàm chán ngồi nhìn những con chữ, bản thân cậu không nhớ nổi nữa rồi. Chỉ nhớ tên khoảng 20 người và cậu biết rằng người khi trước gọi cậu là người mà cậu vẫn chưa biết tên. Argh- khó thật đấy. Mệt mỏi nằm lên chiếc giường, trong đầu cậu có một linh cảm không mấy lành, hình như có thứ gì đó không ổn sắp đến với cậu. Cậu mong đó chỉ là suy nghĩ vu vơ, chứ không phải sự thật. Mong vậy...
Đôi mắt cậu nhắm lại, dáng vẻ mệt mỏi, tiều tụy bây giờ trông thật tội nghiệp, cậu như người mất hồn bấy lâu nay mà nhan chóng chìm vào giấc ngủ, ngủ một giấc dài, và mong rằng khi thức dậy thứ cậu nhìn thấy sẽ là căn nhà yêu thương của mình. Cậu không muốn ở đây đâu... huhu. Giấc mơ dần chìm vào cậu, hơi thở đều đặn vẫn từ từ và chậm rãi, cái nét gầy guộc vẫn hiện rõ, từ lúc đến đây bụng cậu ngoài nước lọc ra thì chẳng có một giọt đồ ăn nào cả, cũng đói quá rồi đó.
Hơi thở nhẹ nhàng phủ kín màn mưa vô tận, cơn mưa có lẽ sẽ tắt không lâu nữa, bầu trời cũng sẽ được trả lại cái màu vốn có của nó- xám xịt. Mưa vậy mà mấy nhà máy vẫn quần quận thả khói. Dường như vài hạt mưa cũng đã nhiễm chất độc hại luôn rồi. Mấy chiếc xe nô nấp trên đường che đi cái màu xanh mà đã biến mất từ lâu. Một vài cái cây vàng nhạt nhẽo, yếu ớt và thoi thóp trên đường, cố níu kéo cái sự sống mà nó vốn chưa từng được tận hưởng. Lá từ từ rụng xuống, chết dần chết mòn vì sự dẫm đạp. Tội nghiệp- tất cả nơi này đều tội nghiệp.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
No FicciónChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...