Thức dậy trong cái sự ấm áp từ đâu đó, đầu óc tôi như choáng váng mà lắc lư nghiêng ngả, cái luồng không khí nóng nực, kho chịu từ đâu bao trùm lấy tôi nhờ thứ vô vị đó mà cơ thể tôi lại sản sinh ra cái luồng bạc hà nhè nhẹ, để an ủi thứ không khí kia, để an ủi tôi...
Cơn mưa trong đầu nổ tí tách, vậy mà lại có cảm giác mình đang nhăn mày nhẹ. Được một lúc, hờ hững và chập tắt, tôi dần hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt giờ đây mới yếu ớt mở ra, cảm nhận đầu tiên là thoải mái, cơ thể tôi nhẹ bâng như trôi trong làn nước, tôi thoải mái và dễ chịu. Rồi bỗng chợt nhận ra là có người bế mình.
Cảm giác này làm tôi phải mở bừng đôi mắt, đây rõ ràng là sự việc lạ, từ đó tới giờ sẽ chẳng ai bế tôi như này cả, một là túm tóc tôi lôi đi xềnh xệch như một con chó, hai là bắt tôi phải tự đi theo hộ mặc cho cơ tể có đang đau đến nhường nào. Mắt tôi len lén nhìn lên trên, trong đầu nghĩ ra một đống viễn cảnh tôi tệ.
Vậy mà... sự thật này lại làm tôi hạnh phúc đến lạ thường...
Vốn dĩ, tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng, chuyện được một người xa lạ, không quen, không thần cứu rỗi khỏi nơi vực thẳm đáy sâu là một giấc mơ, rằng tôi đã chết chìm trong chính giấc mơ của mình, vậy thì đã sao? Tôi nghĩ đó là một điều tốt, hạnh phúc và hơn thế là cảm thấy ấm áp. Tự dưng thấy bản thân thật nhu nhược, thà chết chìm trong đống hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ xuất hiện hơn là đối mặt với cái thế giới lạ lùng vốn dĩ chưa từng yên bình kia.
Vậy thì đã sao? Đằng nào cuộc đời tôi sẽ trôi đến cái chết, chẳng dại gì mà cứ phải sống trong cái thế giới đau khổ ngoài kia. Cứ mơ mộng đi, trước khi không thể.
Vậy mà nhìn kĩ lại xem... Đây lại chính là sự thật, không phải mơ càng không phải ảo tưởng. Tôi hoàn toàn đã được giải thoát khỏi cái nơi ấy. Hạnh phúc biết bao khi nghĩ rằng bản thân sẽ được chôn chân tại nơi ấm áp này, ít nhất là được người đang bế tôi ôm vài cái. Mắt tôi dần mở to, nhìn kĩ hơn khi thấy người đang bế mình lại chính là người đã giải thoát cho mình.
Một mùi hạnh phúc bỗng chốc xộc lên mũi tôi. Đây là lần đầu tiên, người đầu tiên được tôi thoải mái phát ra thứ bạc hà mát mẻ đó một cách tự nguyện, đã vậy còn nhiều là đằng khác. Sực mạnh này không phải tôi hoàn toàn điều khiển được, chỉ dừng lại ở mức 50/50. Tôi muốn thì nó vẫn sẽ có và dù tôi khôn muốn nó vẫn sẽ có. Nửa dựa vào thứ cảm xúc của cơ thể, nửa dựa vào tác động bên ngoài.
Bởi vậy mà cái thứ chết tiệt này mới làm tôi khổ sở như vậy, nhưng giờ đây lại thấy nó thật hữu dụng, hữu dụng đến bất ngờ. Tôi bỗng dưng lại cảm thấy bản thân chính là người hạnh phúc nhất thế giới này, trong cái xã hội loạn lạc nao lòng này, đột nhiên lại có tôi với anh, hạnh phúc bất chợt. Liệu người ta có ghen tị không nhỉ?
Trong cái đống suy nghĩ của mình, tôi chợt nhận ra khi bên cạnh anh, chẳng có thứ gì của tôi là tiêu cực cả, người tôi muốn run lên vì phấn khích. Tưởng như bây giờ anh đè tôi ra mà là tình thì tôi cũng sẽ rất sẵn lòng, thậm chí còn muốn chủ động.
Nhưng tôi phải kìm lại, tôi còn muốn tận hưởng cái cảm giác được một mĩ nam bế là như thế nào, tôi còn đang rất hưởng thụ. Thế giới của tôi chỉ cần anh thì thứ gì cũng tôi cũng cam chịu được cho dù là cái gì đó đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
Non-FictionChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...