Khoảng thời gian một lần nữa rơi vào trong quên lãng, cậu cảm thấy tâm trạng mình đã khá hơn một chút, nhận thức ở thế giới bên ngoài đã có sẵn, có thể cảm nhận được nhất cử nhất động của người trong đây, tiếng leng keng va chạm với nhau nhè nhẹ, mùi thuốc sát trùng nồng nặc làm cậu hơi choáng váng, mắt nhắm nghiền, không mở nổi. Hơn tất cả, cậu cảm thấy nó, cũng tức là East Laos không còn ở đây nữa, có lẽ vừa nãy đến giờ chỉ là một cơn ác mộng. Cậu chỉ là do quá mệt mỏi nên mới tự ảo tưởng ra như vậy.
Năm yên đó một lúc, thường thì người ta sẽ cảm thấy khá tê nhức và khó chịu, nhưng cậu thì không, hiện tại cậu đang cảm thấy khá thoải mái, cậu có thể cảm nhận đước cái mát mẻ của hơi điều hòa, cũng không còn cái nóng rẫy của cơn sốt lúc nãy nữa, giờ đây đã thoải mái hơn đôi chút, cậu cười nhạt, đôi mắt hơi lay động. Không biết, nhưng nếu nhắm mắt quá lâu mà cậu không ngủ được thì thường cậu sẽ muốn mở mắt ra hơn, như vậy cũng không tốt lắm, nhưng thôi kệ đi.
Cạch.
Tiếng cửa mở vang lên, lồng ngực cậu bỗng nặng đi một nhịp. cậu như trở thành một kẻ nghe lén trong thân phận của một bệnh nhân. Cơ thể bất động, có cho cũng không dám nhúc nhích. Là ai nhỉ? Là ai đã đi ra hay ai đã đi vào? Cậu tự hỏi, đôi mắt bỗng chốc không còn cảm giác muốn mở ra nữa, họ định làm gì? Chẳng lẽ sẽ tiêm cho cậu liều thuốc mê rồi mổ sẻ cơ thể cậu ra, chưa bao giờ cậu muốn nó- East Laos như vậy, ước gì nó ở đây để chửi đám kia một trận vì đã dám mổ bụng người ăn trộm chức vụ của nó.
Dù nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn thấy điều đó đéo hợp lí tí nào.
Chỉ đành cầu nguyện hai người kia sẽ nói gì đó mà không liên quan tới cậu, coi cậu như người vô hình thì càng tốt, hãy coi như cậu chỉ là một cục đá thừa thãi, đá con mẹ cậu đi cũng được, dù cậu không cam tâm tình nguyện lắm... Rồi tiếng im lặng vang lên, chưa bao giờ... cái im lặng lại ồn ào thế này, mắt cậu nhọc nhằn, mồ hôi chảy lẵng xẹt từng giọt, cậu thở từng hơi nặng trĩu, bầu không khí bỗng chốc thật mờ ám.
-"Thí nghiệm đó thành công chứ?"
Một giọng nói của nam nhân vang lên, cậu không rõ đó là ai, càng không biết đang nói về cái gì, thí nghiệm? Thí nghiệm gì cơ? Chẳng nhẽ lại về loại thuốc gì đó mà East Laos đã kể với cậu? Sao nó lại biết chuyện đó? Tại sao trong cốt truyện không có phần này? Tại sao lại có quá nhiều thứ thay đổi như vậy Cậu không hiểu! Cậu không hiểu! Ai giải thích cho cậu với, cậu bất giác rùng mình, đôi mắt hơi nhíu lại. Cốt truyện đã ngày càng lệch khỏi quỹ đạo, cậu phải chạy trốn thôi, càng sớm càng tốt. Nữ chính hay cái gì đó, kệ mẹ đi. Lo cho thân mình trước đã.
-"Năm mươi, năm mươi, không chắc vì biểu hiện chưa rõ ràng"
Là giọng của Cuba! Nhưng tại sao? Hai người này có liên quan gì đến nhau sao? Tại sao lại có quá nhiều thứ bỗng dưng không có mà tới vậy? Cậu tự hỏi, bên ngoài bầu không khí đã gần như trở lại trạng thái bình thường, nhưng tiếng leng keng khó chịu vẫn còn đó, có lẽ nó phát ra từ tiếng Cuba, nhưng hắn đang làm gì mà lại để nó ồn ào đến khó chịu như vậy? Cậu tự hỏi, mặc cho bản thân như con rối đang nằm trên bàn chờ bị điều khiển.
-"Tên Ussr đó liệu có chết nếu thí nghiệm thành công không?"
-"Chắc chắn"
-"Tốt!"
-"Đừng nói với giọng điệu như vậy, nếu không người chết đầu tiên sẽ là mày đấy!"
Một đoạn hội thoại dài nhẹ nhàng diễn ra trong bồng không khí lên xuống của hai người. Chỉ có cậu tội nghiệp là bị mắc kẹt trong đó, không hiểu sự tình sự việc gì, trên đầy nảy lên hàng chục nghìn đống suy nghĩ khác nhau. Cái gì mà Ussr sẽ chết cơ? Hai người họ định thống trị thế giới hay gì? Hay muốn giải cứu mọi người khỏi ách cầm tù? Muốn làm anh hùng hay siêu nhân giải cứu thế giới!? Hai người họ tại sao cứ nói chuyện mập mờ vậy? Nói rõ lên cho cậu ngeh với xem nào? Cứ mập mập mờ mờ, khó chịu vãi lồn ra!
Cậu hoang mang rồi chuyển sang tức giận rồi lại chuyển qua thắc mắc, lo lắng. Thầm lên ý định bỏ chạy trước khi quá muộn, cậu sẽ gom góp một số tiền nhỏ, tìm lại thân thể cho nguyên chủ, nhanh nhất có thể, rồi nhường lại vị trí, và bay biến với đống tiền của mình. Cầm cự càng lâu càng tốt. Thà ở khu ổ chuột còn hơn ở nơi chẳng khác gì địa ngục này! Quá tệ!
Tiếng bước chân dần tiến xa hơn, có lẽ là người mới nãy bước vào. Cuba vẫn ở đó, đừng suy ngẫm vào thứ, ánh mắt có chút nặng nề. Tiếng leng keng đã kết thúc, chỉ còn hắn và cậu, một người thức mộ người nửa tỉnh nửa mơ. Rồi cạnh một cái, lọ thuốc trên bàn được hắn đập mạnh xuống, đầy vẻ tức giận, tròng mắt hình như bỗng đỏ thêm vài phần.
Làm cậu sợ hết vía.
Chuyện hay cũng kết thúc, cậu cũng chẳng còn luyến tiếc gì nơi đây, định bịnh nằm thêm một chút cho rải bớt nghi ngờ rồi mới mở mắt, giờ thì ổn rồi, người cậu đã hoàn toàn nhẹ tênh, cậu đã có thể đi lại như một người bình thường, không còn lê lết như một con súc vật nữa, quá tuyệt! Cậu đã có thể bắt đầu hành trình bỏ chạy rồi. Dù cảm thấy bản thân hơi tệ nhưng nếu được, cậu sẽ rủ lòng thương đưa nữ chính đi cùng. Để người nơi này thích làm gì thì làm, còn cậu thì kệ mẹ đi. Nghĩ chi cho mệt!
Nằm thêm một lúc ngắn ngủi, đủ để bản thân cậu cảm thấy đủ, cậu liền mở mắt ra, ôm đầu ngồi dậy đầy vẻ nặng nhọc, dù trong lòng chẳng có chút gì là thật, toàn giả trân giả trân và giả trân. Tệ thật!
Rồi cậu tỉnh dậy vô cùng bình thường, trước khi mắt đối mắt với hắn.
Còn tiếp...
---------------
Note: Thưn bé Vietnam nên đành cho bé bỏ chạy vậy :)) Tôi quả là một người tốt bụng, Vietnam chắc chắn rất biết ơn tôi :))
Hihi, đến đoạn hơi rối ròi ó, nên nếu thực sự rảnh thì cứ bay vô mà táp nhaa!
Tương tác kịch liệt lên :)) Không thì đợi khi nào thực sự rảnh óoo, viết truyện mà không đọc thì tui bùn nhắm :_((
Nói chung là dạo này học hơi nhiều, tôi toàn đăng buổi tối thuii, sáng đi học sml lun rồi, không có thời gian viết. Tệ quáaaa
Như một lẽ thông thường: "Người nói truyện cùng Cuba là ai nèeee :333" Chắc chắn không phải là tôi, thề luôn!
Đừng quên, ăn nát cái nút vote, cùng bình luận nhìu voooooo, thêm follow cho đủ bộ nữa nhóoo :33
Thank you ỏ reading!
Love
--------------------
Tác giả: LumiereDeFeu
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
Non-FictionChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...