-"Lại sai!?"
Xoẹt
-"Viết lại đi!"
Cậu chống cằm, mặt mày méo xẹo, mắt liếc qua đống giấy vụn bị xé nát dưới sàn, bên cạnh là tên nguyên chủ đáng ghét với khuôn mặt căng hơn dây đàn. Đây là tờ giấy thứ mười lăm trong tổng số tở giấy cậu đã viết nãy giờ, đây đã là tờ thứ mười sáu, trắng tinh, sạch sẽ không một vết xước. Hắn bên cạnh, liên tục thúc giục câu mau viết, bút trên tay cũng gần hết mực. Nhíu mày một cái, cậu nuốt cục tức vào trong lòng. Chữ đã xấu hơn giun dưới đấy! Giờ cậu còn phải ngồi chép tay cái bản mẫu đơn xin tạm nghỉ. Một sai xót nhỏ cũng làm hắn tức điên lên mà bắt cậu viết lại! Cũng oan ức lắm, nhưng cậu căn bản là không thể làm gì, hắn liếc một cái thôi cũng đủ làm cậu sợ hãi, gai óc nổi đầy lên.
Vốn dĩ, cậu đã luôn có một câu hỏi thắc mắc trong đầu. Tại sao hắn không dùng máy in hoặc cho cậu đánh máy để gửi đi? Mắc cái đéo gì cứ phải là chữ viết tay? Hắn bộ muốn hành cậu lên bờ xuống ruộng sao!? Nổi tiếng là chứ xấu nhất nhì trường, hắn bây giờ lại thế này, chẳng khác gì bảo cậu tự đào hố rồi chôn mình cả! Tên khốn nạn này có cái tính rất kì cục!
Cậu ngồi uể oải trên ghế, mắt không tập trung, lướt qua ngoài cửa sổ với nỗi niềm bị giấu kín. Nghĩ đến cảnh được rời khỏi đây thì cũng vui đấy, nhưng hiện tại- bây giờ cậu đang vô cùng tức giận! Mắc cái đéo gì cứ phải ngồi ở đây rồi chép đi chép lại mấy dòng văn dở tệ!? Hắn đang trêu ngươi cậu chẳng!? Nghĩ gì thì nghĩ cậu vẫn miễn cưỡng đau lòng ma run rẩy từng nét bút một trên tờ giấy. Có dòng kẻ, có cả hướng dẫn bên cạnh, nhưng cậu không sao mà viết được. Quá khó!
-"Sao chữ mày xấu thế!?"
Hức, tổn thương vô cùng!
Hắn nghiến răng kèn kẹt, nhìn nét chữ đầu tiên của cậu hắn đã muốn đấm cậu mấy cái, cách đặt bút đã thấy có vài phần không ổn, nắn nót đến mấy cũng khó mà đọc được chữ. Hắn chỉ muốn vỗ đầu cậu mấy cái vì cái chữ viết tay xấu đau xấu đớn này. Nếu có bảng xếp hạng, chữ của cậu sẽ chễm trệ ở thứ hạng đầu tiên, ẩu không thể nào chịu được. Đống giấy dưới sàn cũng là do hắn bực mình mà tạo nên, cũng chẳng đáng quan tâm, vì đằng nào người dọn cũng là cậu, chứ không phải là hắn.
Cậu bặm môi, ghì chặt tay vào bút, quyết tâm thực hiện mấy con chữ này, cậu đã trải qua những nỗi sợ của cuộc đời và vẫn an toàn về đây. Nhưng con chữ này căn bản sẽ không thể làm khó được cậu! Đợi đấy! Nuốt ực một cái, cậu chầm chậm nhớ lại cách cầm bút, cách nắn nót. Chứ cố gắng thẳng hàng, đều tăm tắp, cậu chưa từng trải qua này làm động lực bỗng căng tràn, cậu có thể làm được! Chắc chắn là có thể!
Bốp!
-"Sai chính tả rồi!"
...
Địt con mẹ!
Cậu gào thét trong đầu, hắn cũng không kém, nhưng khác cậu hắn lần này dùng tập giấy dày cộp mà dập mạnh vào lưng cậu. Đau đớn cậu chỉ kịp hét lên một cái, trước khi hắn bất người ập tới, tay của hắn giữ chặt tay cậu, ghìm chặt tay mà giúp cậu viết. Cậu khựng người, mắt trồ ra như thể tự hỏi đây là việc gì, không khác gì ngày xưa, cậu bị cô kề kề bên cạnh mà luyện chữ. Tay cậu bị hắn giữ muốn bật máu, làm cậu nhíu mày đau đớn, thân thể cố gắng thả lỏng, từng chút một có gắng tránh đi sự khó chịu. Mắt cậu không tập trung, nhìn ra cửa sổ, rồi thi thoảng lại nghe thấy tiếng hét từ bên ngoài.
Chắc là cậu bị điên rồi, không đâu lại ảo tưởng ra tiếng la hét đó.
Nhìn xuống tờ giấy, cậu thấy đúng là chữ mình có đẹp hơn, không để ý rằng trên cửa sổ có chút vết tích của máu.
Trong khoảng thời gian ngắn, cậu vui vẻ ngồi nhìn ngắm căn phòng. Hắn cho đến khi giấu chấm cuối cùng và nét kí nhanh chóng kết thúc, mới dài hất tay cậu ra. Nhìn tờ giấy mà thấy có chút hài lòng, cậu nhìn tờ giấy, ngoác mồm vì chữ của mình, đúng hơn là của hắn.
Vô cùng sạch sẽ và thẳng tắp!
-"Nhìn mà học hỏi."
Dạ, vâng ạ. Đại ca nói gì cũng đúng.
Giờ thì cậu có thể thoải mái nằm trên giường ngủ rồi. Cậu cười nhạt, nhanh chóng nằm lên giường. Nhưng chưa kịp thả lỏng, một lần nữa bị East Laos dùng chân đạp vào tay.
-"Nằm đó làm gì? Còn không mau đi đưa nó cho Ussr?"
-"Ơ.. Nhưng"
-"Nhưng nhị gì? Đưa nhanh mẹ lên còn đi"
Hắn nhanh chóng kéo cậu dậy, rồi đưa cậu ra đến bàn. Cậu thở dài, mặt mày méo xẹo vì khó chịu. Đưa cho Ussr? Hắn thạc cậu chọc chó đấy à? Giờ đưa cái này chắc gì gã ta đã đồng ý? Hơn nữa cậu cũng rất ngại chạm mặt hắn, đến khuôn mặt còn không dám nhìn huống chi là đưa đơn xin nghỉ. Sợ rằng chưa kịp đưa đã bị gã đuổi ra ngoài rồi lập tức từ chối. Nhưng đâu dễ trốn như thế, cậu chưa kịp định hình gì đã bị East Laos lôi ra ngoài cửa, giấy trong tay bị cậu cay đắng siết chặt.
Hắn đưa tay đẩy cậu đi, bắt cậu bước từng bước một đến căn phòng quen thuộc ấy. Cậu không muốn! Không thích! Nhưng vẫn bị bắt ép bước đi, tự dưng không muốn tìm thân xác cho East Laos nữa, muốn bỏ trốn! Nhưng Vietnam ạ, cậu bị sắp đặt ở đây chỉ để làm một con rối hợm hĩnh, chỉ là một trò hề vui nhộn nhất thời tẩy não đám người kia. Cậu chỉ có nhiệm vụ duy nhất để giúp họ hoàn thành kế hoạch ban đầu, thứ vui này khi đã chán sẽ bị vứt bỏ, lợi dụng triệt để trước khi vứt bỏ. Cậu căn bản dì có trốn khắp ngóc nhách cũng chẳng thể tìm thấy lối thoát. Từ khi cậu mở mắt, cậu đã bị chỉ định sẵn là sẽ kẹt ở đây mãi mãi. Sống không bằng chết. Và cuộc đời sẽ kết thúc đơn giản bằng cách tàn nhẫn nhất.
Lời xin lỗi chân thành nhất...
.
Cốc cốc.
-"Th-thưa ngài?"
Cậu run rẩy, lạnh gáy nhẹ rồi liếc nhìn hắn bên cạnh, đang vô cùng chán nản, liếc cậu mấy cái lạnh lùng. Cậu nuốt ực, đôi mắt mấp máy không dám nhìn hắn nữa, bỗng thấy mình vừa mắc một mưu kế khủng hoảng tâm lí. Sợ hãi, cậu muốn bỏ chạy nhưng lại không dám. Cá chắc nếu bị từ chối, cậu sẽ bị East Laos điều khiển mà tát Ussr một cái. Lúc đó có dập đầu xin lỗi thì cậu vẫn bị hắn giết. Chỉnh lại cổ áo, cậu nuốt ực mấy cái.
-"Vào đi"
Ác mộng!
Còn tiếp...
--------------
Note: Đăng sớm :))
Nahhh, nói chung sau khi bé nó tìm thấy xác của East Laos phần một sẽ đi tới hồi kếttt
Có phần hai hay không thìiiii.
C-cũm chưa biết :33
Hí hí, nói thế chứ tôi rất iu Vietnammm :3
Tặng bé một ngàn nụ hôn, moaaaa
Thank you for reading!
Love
--------------
Tác giả: LumiereDeFeu
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
Non-FictionChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...