#65: Private

269 56 105
                                    


Uầy? Cái cục cứt gì mới diễn ra trước mặt cậu vậy?

Gì khó coi vậy? Gì mất dạy vậy?

Cậu chưa kịp loát xong tình hình lập tức bị Ussr đá bay ra khỏi phòng cùng tên China. Không biết bản thân vừa nghe cái gì, cũng không biết bản thân vừa trải qua cái gì, cậu đờ đẫn, mặt mày ngu ngốc lệch lạc nhìn một hướng. Mắt chớp chớp liên tục, khoan đã- sao cậu lại ở ngoài này rồi? Cậu nhớ mới nãy mình còn đang dãy đành đạch trong lòng vì cái nhiệm vụ vô lí vãi cả chuối ra mà? Sao giờ đã như thằng ăn xin vô sỉ rồi? Ảo vãi cả chưởng!

China nhìn cậu, thân mật lại gần, tiện tay còn khoác vai bá cổ ra vẻ thân thiết, East Laos hình như bên trong còn chẳng thèm ra ngoài. Cái gì mà ở lại xem Ussr làm gì, tranh thủ xem tài liệu. Nhưng cái chính nằm ở đây là cậu đang ở một mình cùng tên thần kinh, bệnh hoạn, biến thái này! Nói bá vai choàng cổ cho sang chứ hắn đây đéo khác gì đang xàm sỡ cậu! Tay bệnh hoạn mà sờ mó từ cổ đến ngực cậu. 

Cậu run rẩy vô cùng tức giận, quyết không chịu khuất phục để mặc hắn sờ mó nữa, nổi dậy khởi nghĩa, cậu hất văng tay hắn ra, liếc xéo một cái đầy uy lực. Rồi lập tức quay phắt mắt đi, nhưng không phải vì tự hào mà là vì sợ, cậu vừa mới làm cái quái gì thế!? Lỡ hắn bực mình rồi lại làm loại chuyện kinh tở đó thì sao? Cậu nuốt ực, run rẩy không dám nhớ lại khung cảnh khi ấy. Nhục nhã và đau đớn, kinh hoàn khủng.

Hắn trước hành động đó có chút bất ngờ, nhưng lại nở nụ cười khiêu khích, ra dáng vẻ rất thích ăn đấm. Hai tay dơ ra làm bộ làm tịch xin đầu hàng, dù biểu hiện của hắn rõ ràng là đang trái ngược với hành động. Hình như ai trong đây cũng đều bị ngứa đòn? Khiêu khích cậu sao? Hah, đừng hòng mơ sẽ thoát khỏi, cậu chỉ bọ chạy thôi chứ đéo dám động vào đâu.

-"Làm gì mà xa cách dữ vậy?~"

"Hả? 'Bạn thân' của tôi ơi?"

Ngứa đít vậy cha ơi?

Mắt cậu không kiềm chế được mà giật lên giật xuống, thiếu điều chỉ muốn đấm cho tên kia một phát ra bã. nhưng cậu căn bản là không thể, đánh còn không được, ngộ nhỡ hắn lại đè cậu ra vả bôm bốp vào mặt thì có cứu cũng không cứu nỗi. Cậu chỉ đành thở hắt một hơi thật mạnh, rồi dịch xa hắn ra, nếu hắn đứng ở bức tường phía này, thì cậu sẽ đứng ở bức tường phía đối diện, nơi hắn có vươn người cũng không chạm tới.

Hắn cười ha hả, tiếc tục bước theo cậu, ngày càng tiến lại gần cậu hơn, cậu giờ có dí sát người vào tường cũng không tránh được, như bị vả một phát vào mặt mà đứng nguyên ở chỗ đó. Cứng ngắc mà bước đi như pho tượng. 

-"Bữa tiệc hôm đó, quy định bắt buộc một cặp phải có một nam một nữ"

Thì sao? Muốn đem nữ chính đi thay cậu à?

Được đấy chứ!

Cậu ngoảnh mặt ra nhìn hắn, khiêu khích hỏi với điệu bộ thì sao.

-"Chọn chỗ nào kín đáo chứ nhỉ? Nói ở thanh thiên bạch nhật thế này, người ta nhìn thấy sẽ đánh giá đó"

Cậu trề môi, tên khốn bệnh hoạn này còn định đến nơi riêng tư? Định nhân lúc không ai để ý sát hại cậu hay gì? Như nhìn ra được nỗi lo của cậu, hắn cười phì, vỗ vỗ đầu cậu mấy cái rồi kéo cậu đi ra chỗ khác. Cụ thể là phòng của hắn. Cậu nhìn một hồi, từ đầu đến cuối đều chẳng có cái gì nổi bật, bộ bàn ghế mây được kê gọn một góc, bình gốm đắt tiền đặt giữa bức tường, giường chiếu chỉn chu trông chẳng khác gì cho hoàng tộc. Mọi thứ đều sắp xếp ngăn nắp nhưng nhìn tổng quan thì lại có chút bừa bội khi mọi thứ đều chẳng ăn khớp với nhau. Chẳng biết do hắn cố ý hay thực sự là do hắn thấy cái nào ưng mắt thì đắp vào. 

NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ