#30: Uncertainty

551 118 62
                                    


Cậu cảm thấy mọi thứ ngày càng không đi theo kế hoạch, quy đạo ban đầu hình như cũng đã lệch hết rồi, không phải lệch từ khi cậu vô căn phòng toàn giấy mà là lệch từ khi cậu bắt gặp Italy Empire, không ổn một chút nào! Dù cậu không hoàn toàn là chạm mặt hắn mà chỉ là vô tình nhìn thấy, nhưng linh cảm của cậu đã mạch bảo rằng nên đi ra khỏi đây càng nhanh càng tốt! Dù biết là như vậy nhưng khổ nỗi, nhiệm vụ không xong cậu đừng hòng mà đi về.

Đời như cái đầu buồ-

Cậu ép sát lưng vào một góc tường, đôi mắt theo dõi hắn, cậu phải coi coi xem hắn định đi hướng nào, đi về chỗ cậu đang đứng thì cậu sẽ dùng thượng kế, đi về hướng ngược lại thì lại tốt hơn, không mất công dùng thượng kế. Cậu thở dài, cảm thấy cuộc đời mình thật nhiều sóng gió, thật tồi tệ. Mắt cậu nhanh chóng nhìn qua hắn, trông hắn thật đáng sợ. Cậu chỉ mong bản thân khi chạy sẽ không bị vấp chân ngã, lúc đấy thì cuộc đời của cậu có thể gọi là đáy của đáy...

Cậu vẫn nhìn hắn đứng, nói chuyện với hai người lính đang đứng đằng xa, trong lòng không dám cử động, chỉ sợ một động tác nhỏ cũng làm hắn phát giác ra mà lôi cổ cậu đi tra khảo, lúc đó- không cậu chắc chắn sẽ không để lúc đó xảy ra, dù sao thì cậu sợ nhất là chết, cậu còn muốn quay về thế giới thân thương của mình nữa, tệ lắm người lạ ơi!

Rồi chưa để cậu kịp phản ứng, hắn đã quay lại, đôi mắt nghiêm khắc đáng sợ nhìn về phía trước, cậu hụt hơi, lập tức lấy sức mà chạy thẳng một mạch. Đôi mắt cậu lướt nhanh xung quanh, thấy nơi nào có chỗ để đi là rẽ vào, quên mất bản thân không biết đường ở đây, lại càng không biết đường ra. Đã lấn sâu giờ còn sâu hơn nữa, vĩnh biệt cậu rồi...

Chạy một hồi mấy phút, cho đến khi cậu cảm thấy an toàn, cậu mời xoay đầu nhìn lại, bức tường màu trắng nõn vẫn ở đó, mấy căn phòng lạ hoắc vẫn an toàn đứng một chỗ, không có ai xung quanh đây, lại càng yên ắng làm cậu có cảm giác nguy hiểm. Ngẫm lại thì thấy hành động lúc nãy của cậu thật ngu ngốc, thà rằng đứng ở đó xử lí tình huống nếu hắn bắt gặp còn hơn là chạy lồng chạy lộn loạn hết cả lên như thế. Chẳng khác gì chuốc họa vào thân, ngoài gây thêm nghi ngờ nếu có ai bắt gặp thì chẳng có cái lợi gì sất! Đã vậy lỡ hắn thấy rồi thì lại càng toang hơn.

Giờ cậu chỉ biết chắp tay mà cậu nguyện.

Lấy lại bình tĩnh, cậu mới sực nhớ ra mình chưa đến nơi này bao giờ, dĩ nhiên... Đã vậy con đường này cũng lạ hoắc, giờ quay lại thì lại càng không thể, nơi đây có rất nhiều ngã rẽ, lúc cậu chạy cũng là do tổ tiên mách bảo, giờ thì cậu thoát ra kiểu gì? Chẳng lẽ lại trở thành bộ xương khô ở đây? Cậu chửi thầm trong đầu, đúng là cuộc đời không cho không ai cái gì. Cậu thở hắt ra một hơi chứa đầy sự tức giận, mắt đã thám thính tình hình xung quanh.

Ở đây khá vắng, chẳng có một bóng người nào khác ngoài cậu, hơn nữa phòng ở đây cũng rất ít, bầu không khí trang trọng khác hẳn với lúc nãy, yên ắng đến lạ thường, đã vậy dường như cậu còn nghe thấy bài nhạc nào đó rất du dương gần đây. Chân cậu khẽ nhục nhích, đi đến một trong hai căn phòng đang hiện diện trong tầm mắt, một căn thì cửa đang mở bên trong cũng chỉ là ban công nhỏ, không đáng chú ý. Phòng còn lại mới là thứ cậu cần để ý đến.

NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ