Cậu bước ra khỏi căn phòng của quý cô xinh đẹp đó. Trong lòng cảm thấy không hề ổn chút nào, lo lắng và bồn chồn. Sao nữ chính lạ quá vậy? Có lẽ nào đã bị lệch khỏi nguyên tác không? Mặc dù đúng là ban đầu nữ chính có chút rụt rè và sợ hãi thật, nhưng chắc chắn sẽ không có cái chuyện nào mà nữ chính nói ra những lời chập chững kiểu như vậy.
Cậu nhíu mày, đúng hơn thì cậu nhíu mày vì lo lắng, cái giá phải trả chắc chắn sẽ không đơn thuần như cậu nghĩ đâu.
Hơn nữa cậu lại càng lo lắng, bởi khả năng lệch cốt truyện đã tăng lên hơn 60%. Nói như vậy có nghĩa cậu chỉ cần chệch một chút thôi là tạm biết cuộc đời luôn. Chậc! Không thể làm gì hơn. Trước khi xuyên qua đây, cậu cũng chẳng phải hạng người mọt sách gì nên cũng đã từng đọc qua vô vàn bộ tiểu thuyết, truyện tranh. Từ hàn sang nhật, từ đam qua bách, chưa thứ gì là chưa thử. Và không hiểu thế đéo mà những bộ cậu đọc liên quan đến chủ đề xuyên không đều có vẻ gì đó giống nhau ở một vài phân đoạn. Kiểu đéo gì cũng lệch con mẹ nguyên tác, khả năng cao là thành bạch nguyệt quang của một người nào đó. Hoặc ít nhất là một người, khả năng nhiều hơn càng không thể không tránh khỏi.
Cậu đang sợ hãi.
Sợ chết mẹ luôn.
Địt mẹ, cậu không muốn bị đè dưới thân một người nào đó đâu, nhìn đau vãi cả cứt. Cậu lại càng không muốn lệch cốt truyện để mà cậu thịt nát xương tan. Cậu chỉ mong rằng đây là giấc mơ nào đó của cậu, rằng tất cả những chuyện này đều là giả. Thôi chết cũng được, ai đó mau đưa cậu ra khỏi đây đi! Cậu sợ lắm rồi hu hu.
Cậu và cái thân thể lê lết trên đường về phòng. Con mắt tuyệt vọng còn đang long lanh lên một mảng nước nho nhỏ. Trong đầu cậu ngoài bốn chữ "Địt mẹ cuộc đời" thì ngoài ra không còn thứ gì khác, tưởng chừng như đống chữ bùi nhùi đó đã lấp đầy não cậu. Cậu còn muốn học cấp ba mà, còn muốn trải qua tuổi trưởng thành, còn muốn sống với người mình yêu, kết hôn rồi có con, cả tương lai sáng rọi đó cớ sao... cớ sao...
Bên ngoài, len lỏi qua những khung cửa sổ là một mảng đen vô tận vài giọt nước từ những đám khói đen dần chảy xuống. Như đau lòng cho một thế giới nghiệt ngã và tàn tạ, như khóc cho những số phận âm ỉ, tội nghiệp. Nặng trĩu, một giọt nước lạnh ngắt, vừa vô tâm mà lại vừa ấm áp, làm người ta tức giận khóc lọc mà không thể làm gì được.
Chiếc cửa sổ phản chiếu vào bên trong một bóng người, lẻ loi và bơ vơ một mình. Xa lạ khiến người ta phải tự động tránh xa. Sa mạc dù có trơ trọi và trống vắng đến mấy thì cũng không thể bằng con người này, trái tim đó đang đập nhưng hồn đã thoát xác, bay bổng đến phương trời nào đó mà chẳng ai biết.
Cơn mưa lại ồ ạt đổ xuống, những tiếng ào ạt như trút nước làm nhiều khó chịu mà nhăn mày, mặt đã nặng trĩu hai thứ nước không thể phân biệt. Từng giọt nước bắn vào cửa sổ như muốn ghim sâu vào thân thể cậu những vết xước từ thứ mềm mỏng nhất.
Nhưng nó lầm rồi...
Nó thậm chí chẳng cần làm gì cũng đủ đền làm tan nát cái xác không hồn kia, chỉ cần nó rơi xuống, cái xác không hồn đó có thể vỡ ra thành trăm nghìn mảnh, huống chi còn nhiều như vậy. Liệu cái xác đó còn vẹn toàn?
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
Non-FictionChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...