Cậu đứng ở đây hơn mười phút rồi, chân hình như sắp rụng rời luôn rồi, người cậu ép chặt vào tường, đầu bắt đầu xoay mòng mòng, chóng mặt quá... Cậu run rẩy cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, giờ cậu dường như chẳng có sức để di chuyển, cơ thể cứ như đang lắc lư sắp rơi xuống, cậu mệt quá. Từ nãy đến giờ một tư thế, cơ thể thì cứng ngắc, nặng trĩu đè lên vai, hình như cậu cũng sắp không giữ nổi mà rơi xuống rồi. Tên nhân miêu kia còn định đứng kia nói chuyện đến bao giờ nữa? Người cậu sắp thành tảng đá luôn rồi, trời ơi!!
Chân cậu tê nhức kêu lên từng tiếng, lưng cậu mỏi nhoài, tay không có điểm tựa, chỉ có thể nghiêng về phái bức từng để cố gắng làm bản thân không ngã, từng làn gió thổi qua làm cậu run rẩy kịch liệt. Má ơi, vừa lạnh là vừa làm cậu mỏi chân, mắt cậu đưa xuống dưới, nhìn thấy cảnh mình đang đứng từ tầng hai cao chót vót, cách mặt đất cả chục mét làm cậu chóng mặt buồn nôn đã vậy còn mệt nữa. Không biết chừng cậu sẽ ngất xuống đấy bất cứ lúc nào.
-"Ừ, ta sẽ xem xét... Về vụ đó, ta nghĩ không cần phải kí đâu, tên America đó đằng nào cũng sẽ đến đây thôi"
Hả? Nói cái gì mà America cơ?
Cậu nuốt ực một cái nhẹ thinh, biết vậy cậu đã thử nghe cuộc trò chuyện của tên nhân miêu này và ai đó, biết đâu lại có thông tin gì hữu ích liên quan đến tờ giấy cậu cần tìm, hoặc không thì cái gì đó quan trọng hơn, lỡ đâu cậu lại biết được gì đó bí ẩn về báo lại cho Ussr và rồi cậu sẽ được thưởng mốt đống tiền thì sao? Vậy chẳng phải cậu sẽ càng có cơ hội thoát được khỏi đây à?
Tiếc là cậu đã không nghe, cậu thở dài trong lòng, cổ nhức lên mấy cái liền làm cậu nhíu mày, đau quá! Cậu có thể cảm nhận được mắt mình đang chảy ra thứ nước mạnh, phải rồi cậu đã đứng đây quá lâu rồi, e rằng chỉ thêm một chút nữ, nằm ngoài sức chịu đựng của cậu thì e rằng cậu sẽ rơi xuống dưới mất! Ba mẹ ơi, cứu con... Đau quá... Cậu nhíu mày, thầm cầu nguyện trong lòng, cầu nguyện rằng tên nhân miêu kia sẽ rời khỏi đây.
-"Ha ha, vậy nhé..."
Hắn cúp máy trong tiếng cười khinh khỉnh, cậu thầm thở phào, thời cậu sắp tới rồi, lát nữa hắn sẽ rời khỏi đây, sau đó cậu sẽ được giải thoát, ngồi ở ban công một chút rồi cậu sẽ theo đường ở ngoài này mà leo xuống tầng một, chạy qua khu A tìm Indonesia rồi nhờ anh ta qua khu B tìm hộ. Dù rằng có chút tội lỗi vì cậu như một gánh nặng chẳng làm được tích sự gì, nhưng trời ơi, cậu đã phải chịu đựng những thứ gì cơ chứ?
Cậu dùng tai mình hồi hộp nghe động tĩnh của hắn, không hắn không có chút động tĩnh gì, hắn đang làm gì thế? Cậu hoảng loạn không dám nhìn qua bên cạnh, lỡ hắn lại đang chống cằm nhìn cậu như một chú hề thì chẳng phải cậu sẽ chết à? Mọe! Vừa nhục lại còn vừa quê, đã thế còn chẳng sống được bao lâu.
Mũi cậu bỗng hít được thứ gì đó, là khói! Hắn đang dùng bật lửa! Hắn dùng thứ đó làm cái gì vậy? Đốt nhà? Hay là đốt cậu!? Cậu run rẩy, mặt méo xệch, cơ thể thì đau đớn, đã vậy còn gặp áp lực tâm lí, người cậu run rẩy, cậu không dám nghĩ nữa, cậu quá sợ rồi, cậu có cảm giác giờ chỉ cần mình thở nhẹ ra một hơi cũng có thể để hắn phát hiện. Cậu nín thở, cầu mong tim mình đập nhẹ lại...
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
Non-FictionChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...