Len qua những đám khói dày cộm, qua những tòa nhà màu máu đang chìm trong biển lửa, tiếng khóc cửa đứa trẻ làm cậu khựng lại, một hơi tội nghiệp, một hơi xót xa. Đường đi trở thành một chốn địa ngục trần gian, tù đày con người ta trong đống tội lỗi đó. Gần đó, gần con hẻm tối tăm đó, đứa trẻ ngồi ôm đầu, im lặng mà khóc, cái xác trước mặt vô hồn đến đáng sợ, mắt cậu chạm phải thứ đó nhưng sẽ nhanh chóng quay đi.
Cậu chưa thể làm gì...
Anh ta đi phía trước, đeo đôi găng tay màu đen như để bảo vệ những ngon tay kia, nhưng cậu không thể, vì nhiều lí do. Làn gió rít lên một tiếng phi qua chỗ hai người đang đi, từng gợn mây như sắp xụp đổ, như nhỏ giọt mà chảy xuống vai cậu.
-"Phải đi nhanh thôi... Sắp mưa rồi"
Sắp mưa rồi...
Sắp mưa rồi...
Vậy là chúng đang cố gắng rửa trôi những tội lỗi chúng đã làm? An ủi cái gì kia chứ...anh và cậu bước nhanh hơn, chỉ thoáng một lát, xuất hiện trước mặt hai người là một nơi đồ sộ, một màu đen huyền bí vây quanh, xung quanh là biển chết, nước thải từ nhà máy bên cạnh làm cậu hoảng loạn. Gần đó có một công trường, người công nhân trong đó là những người vô tội, tay chân thiếu thốn, bộ phận trong cơ thể như sắp xé toạc cái da khô khốc để chui ra ngoài.
Tiếng roi vụt từ đằng xa làm cậu giật mình, cậu muốn khóc quá! Không dám nhìn những con người vô tội đó nữa, tàn khốc quá, cậu muốn trốn tránh sự thật, muốn rũ bỏ nhưng suy nghĩ này, cố gắng cho rằng nó chỉ là một cuốn tiểu thuyết, tự tẩy não chính mình nhưng chưa bao giờ thành công.
Đứng ở con đường đối diện khu căn cứ kia, cậu thầm cảm thán sự sáng bóng kia.
-"Tôi sẽ đi tìm tài liệu ở khu A, cậu đi tìm khu B nhé, nếu không thấy thì lập tực ra ngoài luôn"
-"Con dấu này cậu có muốn giữ không?"
Anh hỏi cậu, đôi mắt nghiêm túc đến đáng sợ, cậu cũng biết đây không phải nhiệm vũ dễ dàng gì, huống chi cậu con không biết đường đi, thậm chí là chưa bao giờ đụng chạm vào loại chuyện này. Tốt nhất là vẫn không nên giữ. Cậu lắc đầu.
-"Được. Vậy nếu thấy thì chụp ảnh gửi cho tôi nhé, tôi sẽ để ý điện thoại"
Cậu gật đầu đưa điện thoại ra lấy số anh ta, sau đó liền nhìn anh ta rời đi, giờ thì cậu phải lo cho cái thân tội nghiệp này rồi. Mà lúc nãy quên không hỏi anh ta, khu B là khu nào... Giờ thì hay rồi, cậu vừa phải mò đường, vừa phải cảnh giác, biết vậy chạy theo anh ta luôn cho xong.
Vì không muốn tỏ ra là một người vô dụng, việc đầu tiên cậu cần làm là đi kiếm một bộ trang phục, tự dưng cậu sợ quá, người xung quanh đây không ai là trông yếu đuối vừa sức để cậu mượn tạm cả. Chẳng nhẽ quỳ xuống dập đầu xin lấy bộ quần áo? Vừa nhục vừa vô duyên, có khi vừa xuất hiện đã bị bắn cho mấy phát vào cơ thể.
Mắt cậu đưa qua đưa lại, sử dụng 200 nơ-ron thần kinh để nghĩ xem mình phải làm gì... Được rồi, có một cách khá xui rủi, vì mở rộng lãnh thổ nên ở gần khu căn cứ này có rải rác một vài người, chủ yếu là trông nom khu công trình và đứng canh gác, cậu nghĩ cậu sẽ "mượn" tạm đồ của ai đó trong khu công trường, đó là nơi an toàn và khả năng rủi ro ít xảy ra nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
Non-FictionChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...