Phải thoát khỏi đây, phải thoát khỏi đây, phải thoát khỏi đây, dòng suy nghĩ trùng lập cứ vậy lấn át địa não của cậu. Nhiệm vụ trong nhà tắm giờ đã xong, bây giờ đến lượt cậu phải suy nghĩ kế sách để rời khỏi đây rồi, lung cậu còng xuống, khuôn mặt nhăn nhẹ, tay chạm vào eo trong sự bực bội. Tưởng chửng như cậu muốn đấm lủng tường, nhưng sức thì chẳng có, đã vậy lại còn yếu bỏ mẹ, đấm thì khác gì trở thành bao cát cho bức tường đâu cơ chứ?
Tay cậu đặt ở hông, đấm đấm nhẹ vài cái cho đỡ đau rồi bì bõm đi ra khỏi phòng trong khi khuôn mặt đang nổi những vết gân đỏ lừ. Đừng tưởng cậu là người dễ quên, dễ tha thứ, chuyện ngày hôm nay cậu nhất định không thể bỏ qua, chỉ là bây giờ không phải là lúc thích hợp, người ta nói rồi, quân tử nhất trả thù, mười năm chưa muộn! Cậu nhất định sẽ tìm cách trả thù mấy tên khốn đã đâm cậu, chỉ cần để lộ ra biểu cảm khổ sở là cậu cảm thấy quá đủ rồi, đợi đấy. Bố mày sẽ gõ cửa nhà của từng người một!
Mặt cậu đỏ lừ, bực bôi dậm chân mấy cái, cơn tức ăn mòn tâm trí cậu làm cậu trở thành một thằng liều từ lúc nào không hay. Dù có quan tâm hay không thì cậu cần phải thỏa mãn cái nhu cầu hận thù của bản thân đã, cứ nghĩ cho đủ trong đầu rồi ngoài đời làm ngược lại là được. Cậu làm gì có gan mà đi gõ cửa từng người cơ chứ, chỉ sợ chưa kịp gõ cậu đã lăn đùng ra mà ngất ở đấy rồi.
Lưng cậu run lên một cái nhẹ, chẳng còn gì khác ngoài cái thở dài để buông trôi nỗi bực tức, ậu gượng gạo, lần mò đứng thẳng lưng dậy trong khổ sở rồi lại còng lưng xuống vì quá đau, không nhưng đau mà còn gãy mẹ cả lưng cơ. Cậu khóc ròng, mặt méo mó xộc xệch, đời như buồi. Rồi cậu xoa xoa cái lưng sắp gãy, thật may vì cậu vẫn còn đứng được không giống như vài bộ truyện, lăn giường xong đảm bảo đứa nằm dưới liệt. Run lên một đợt cậu cười gượng.
Phải chuyên nghiệp lên!
Hít một hơi thật là sâu, cậu nín thở, nhanh chóng kéo người mình dậy, mặc cho cái cơn đau đang tra tấn rồi đi tìm lối ra, cậu rời khỏi căn phòng, thẳng lưng không dám di chuyển, đôi mắt vẫn liếc qua liếc lại âm thầm đánh giá tình trạng xung quanh. Được rồi, tình hình này theo cậu thấy thì cậu chẳng ổn chút nào, đường lạ hoắc, cậu đang ở chỗ đéo nào thế. Cậu cần gọi khẩn cấp, gọi đường dây nóng ngay bây giờ!
Cậu run người, đôi mắt cứ lấn lát qua lại vài chỗ, chán thì lại bước đi từng chút một, ở đây có hai con đường, một nơi là rất nhiều phòng và một nơi rất ít phòng, theo kinh nghiệm đọc truyện trinh thám cậu quyết định sẽ đi vào dãy hành lang có ít phòng, cậu còn chưa muốn bất thình lình bị ma từ căn phòng nào đó nhảy ra mà dọa nạt đâu. Kinh chết mẹ!
Cậu nheo mắt khinh bỉ nhìn con đường kia, là cái thá gì mà cậu phải đi vào cơ chứ? Rồi dùng sức ở chân mình mà bước đi trong dãy hành lang dài tưởng như bất tận, hành lang vắng tanh, không một bóng người, thi thoảng lại có mấy làn gió từ cửa sổ thổi qua nóng rẫy làm cậu sợ hãi mà run lên, mắt cậu ngước ra bên ngoài, nhìn từ đây có thể thấy rõ cậu đang ở trên tầng ba bằng một cách thần kì nào đó, và dưới kia là những con người chăm chỉ đang tập thể dục lúc ba giờ sáng... Vãi cả lồn, ba giờ sáng!? Làm cái đéo gì lúc ba giờ sáng!? Triệu hồi ma à!?
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
Não FicçãoChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...