Đó là một buổi chiều, làn sương xám mờ nhạt tỏa xung quanh thành phố, cái không khí ảm đạm đến đáng sợ này ấy vậy mà lại rất được nơi đây ưa chuộng, đến cái mức ngày nào cũng có cơ mà. Buổi chiều như vậy, đẹp trong lòng một vài người như vậy, thế mà đối với cậu nó lại là một thảm họa. Mà thảm họa ở đây là chỉ riêng với mình cậu, còn ai nữa thì cậu không biết.
Ngồi trên chiếc xe đang lao như điên trên con đường chật ních phương tiện, chỉ sợ đang bất ổn tự dưng lại rầm một cái, vậy thì người hét lên đầu tiên chắc chắn sẽ là cậu, còn nữ chính á? Nhìn cái bộ dáng mất thần hồn sắp xỉu kia thì chắc không có sức đâu. Đến thở còn không ra hơi thì sức đâu mà hét với chả hò.
Và cậu cũng sắp biến thành cô ta phiên bản thứ hai rồi đấy. Bất ngờ chưa.
Hồn phách cậu vốn dĩ đã không yên ổn, tự dưng từ đâu tiếng súng thất thanh phát ra rồi xuyên thẳng qua chiếc kính cửa sổ ngay kế bên cậu, xoẹt một cái, trên trán cậu đã có ngay một vết sước dài ngoằng. Địt mẹ, cậu sắp bất tỉnh rồi. Chỉ một chút nữa thôi nếu không tránh kịp thì thái dương và đồng thời là toàn bộ cơ thể cậu sẽ chết, là chết đó!
Người ngồi lái xe bên cạnh cậu liếc nhẹ qua chiếc cửa sổ bị lủng một vết mà khẽ tặc lưỡi một cái, biết vậy nên lắp kính chống đạn.
-"Đừng nhúc nhích nhé, tôi tăng tốc đây"
Còn muốn tăng tốc!? Đây là đang gián tiếp giết cậu à?
Có khi cậu chưa kịp chết vì bị đạn bắn thì đã chết vì sợ rồi. Anh ta không chần chừ mà nhấn ga, chiếc đồng hồ hiển thị số dặm cũng đột ngột tăng nhanh, chóng hết cả mặt. Cậu lại càng thất thần hơn, giờ mới nhớ đây là thế giới tương lai...
THAILAND TÔI XIN CẬU ĐẤY!! ĐỪNG NHẤN NỮA! 340 KM/H RỒIIII!!!
Cậu gào thét trong lòng, nước mắt muốn đi ra mà không được, trước tiên là phải bảo toàn tính mạng đã, khóc lóc gì thì để sau. Cậu nhìn qua bên ngoài, đôi mắt chầm chậm nhìn qua, không khí chịu áp lực mạnh đột ngột mà nhấn chìm cậu, cảm giác khó thở lắm. Nhưng thôi thì trong cái rủi cũng có cái may. Cắt đuôi được bọn người kia rồi.
Cậu nhìn sang phái anh ta, mong rằng anh ta sẽ giảm chậm chậm xuống một chút, vô tình thấy được người ngồi dưới đã lăn đùng ra ngất từ bao giờ, còn tăng là cậu đi theo cô ta luôn đấy!! Thế mà anh ta như giả điên giả điếc, không nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu mà dùng chân đạp mạnh ga, đồng hồ lập tức phi vút lên 400, sắp đạt tới giới hạn rồi! Cả chiếc xe và cả cậu, sắp nổ con mẹ nó luôn rồi!
Cận hận! Cậu hận! Hận anh ta! Hận cái xe! Hận đời! Hận người đưa mình vào đây! Hận người đưa ra nhiệm vụ này! Hận mấy đứa đuổi theo! Hận thế giới này!!!! ĐỊT MẸ CUỘC ĐỜI !!!
Cậu khóc ròng, nước mắt chảy ngược vào trong. Trong lòng chắc chắc rằng sau vụ đi xe này cậu sẽ bị bệnh tim và kèm thêm vô vàn triệu chứng khác. Rút kinh nghiệm, lần sau không đi xe cùng anh ta nữa, càng không làm ba cái nhiệm vụ kiểu này nữa, một lần là quá đủ rồi! Thêm lần nữa có khi cậu bị lên máu, trầm cảm, điên con mẹ nó luôn rồi chấm hết bằng cách đột quỵ mất!
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
Non-FictionChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...