Cậu nên khóc tiếng gì để miêu tả tâm trạng nhỉ?
Trong cái căn phòng sang trọng, mấy thứ sáng lấp lánh cứ bay qua bay lại mắt cậu, nhìn thích lắm! Tiếc là nó không đủ để cậu cảm thấy vui hơn. Nơi này đẹp đấy nhưng lạnh ngắt, đến một hạt bụi cũng không lọt qua được, cậu sợ đấy!
Bầu không khí trấn áp cơ thể nhỏ bé của cậu, làm nó phải run rẩy. Tim cậu dập lộp bộp trong lồng ngực như kêu binh binh đòi nhảy ra ngoài. Cậu cố giữ nụ cười đã méo mó trên khuôn mặt từ đời nào. Chỉ có hai người trong căn phòng, là cậu và gã. Cậu đứng đằng sau, cố gắng sát vào tường, còn gã ngồi trên một trong hai chiếc ghế duy nhất trong phòng, tay cầm chiếc điện thoại bé xíu, dù đối với cậu nó to đùng.
Phải! Là do hắn quá to lớn!!
Cậu nhìn chỉ biết mơ ước, nhìn cậu chẳng khác gì que củi khô, gầy nhom ốm yếu. Đã vậy trong căn phòng nặng mùi khó thở này thì không biết bao giờ nó sẽ gãy đây. Thời gian vẫn nhích từng tí, cậu nuốt nước bọt cố gắng trấn an bản thân. America bao giờ mới đến vậy!?
Cậu khóc ròng, tay run rẩy cầm cuốn sổ đã gần như nát bét trong tay, lạnh lẽo quá! Ai ra ủ ấm cho cậu đi, chứ lạnh thế này cậu chịu không nổi.
Cạch
-"Lâu không gặp bạn thù của tôi~"
Cậu rợn người, căng thẳng đứng hẳn hoi lại, nhìn cũng biết là America, một nhân vật nổi bật trong truyện, không như cậu... Nhìn mới thấy thì ra tóc hắn có ba màu thật! Cậu nhẹ nhàng nhìn hắn, đôi mắt yếu ớt run lẩy bẩy nhìn từ trên xuống dưới.
Hắn cao, nhưng có lẽ thấy hơn Ussr một chút xíu. Cả người đi theo hắn nữa, cũng cao ngang cậu chứ bộ. Hắn cao ngạo ngồi vào ghế, vắt chân lên bàn không một phép lịch sự, rồi mỉm cười nhìn gã. May mà hắn không chú ý đến cậu, không đời nào, cậu chỉ là một nhân vật phụ, còn hắn là phản diện chính cơ mà.
-"Lịch sự chút đi"
Gã lên tiếng, giọng nói không có chút thay đổi gì nhưng anh mắt đã lên chút tia hàn băng lạnh giá. Ám khí từ người gã cũng tỏa ra trấn áp của căn phòng, nó khủng khiếp đến đáng sợ. Cậu co ro không biết nên đặt ánh mắt đi đâu. Vốn dĩ cậu đã nhìn nát cả cái căn phòng này rồi, biết là nó xịn thế nào rồi. Nên giờ mắt đặt đi đâu cũng thấy sai.
Gã ta nghe câu ấy xong thì lập tức bật cười ha hả, chân cũng cho từ xuống sàn. Tưởng chừng như nụ cười quái dị của hắn có thể ngay lập tức làm tai cậu phát nổ. Phải cho đến khi tiếng cười ấy ngưng lại, hắn đưa tay lên quệt đôi mắt còn đọng lại chút nước muối thì cậu mới cản thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
-"Ha ha! Dù sao tôi cũng là khách, cũng nên biết điều một chút phải không nhỉ, South Korea?"
Cậu nhẹ nhàng nhìn người được nhắc tên, trong căn phòng có bốn người thì có ba người cậu biết tên, duy chỉ có nhân vật bí ẩn đi theo America từ đầu tới giờ là cậu chưa biết. Nhưng không sao cậu đã biết người đó là ai rồi.
Nghe xong câu hỏi của America, người kia chỉ cười nhẹ rồi cúi gập người một cái như để đồng tình với câu trả lời. Cậu sợ đấy nhé! Người kia im lặng một cách quá đáng, không hề hó hé một câu gì. Hic! Đụ má, cậu muốn rời khỏi đâyyyy!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
SaggisticaChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...