Cậu bước đi, đôi mắt đánh tráo nhìn xung quanh, đảm bảo rằng không có ai nghi ngờ cậu. Cảm thấy hồi hộp và sợ hãi, đây chính là cảm giác đầu tiên khi làm nhiệm vụ sao? Hay thật, trước giờ ngoài mệt mỏi, uể oải và mấy cái tâm trạng lãng xẹt khác ra thì đây chính là lần đầu tiên cậu có loại cảm giác này. Cậu đi tìm từng căn phòng, chúng không phải là những thanh sắt mà là được xây nên vô cùng tử tế bởi những cánh cửa kĩ lưỡng rất chắc chắn.
Cậu đột nhiên lo lắng khi thấy một vài thứ mật mã gì đó trên mỗi cánh cửa, chẳng lẽ lại cần mật khẩu? Vậy cậu móc đâu ra được? Đã vậy cậu chắc chắn quý cô đó có thể đã được đi chỗ khác, chỗ nào đó ví dụ như giường? Hoặc một nơi nào đó phù hợp với sức mạnh của cô.
Lúc đó công cuộc tìm kiếm của cậu chẳng phải dài dằng dẳng hơn sao?
Cậu thở dài, tiếc thường vì cái số phận ỉ ôi của cậu, sao không cho cậu xuyên làm nhân vật phản diện hoặc ít nhất là nhân vật nào mà không có trong truyện có cuộc sống bình thường luôn đi! Cứ phải nhân vật phụ vừa khổ vừa cực thế này làm quái gì? Giờ thì cậu đã hiểu được nỗi khổ của nhân vật phụ rồi, thật đáng thương.
Thôi những suy nghĩ tiêu cực lại, cậu mệt mỏi lê lết từng phòng, mong ông trời độ cậu, cho cuộc đi tìm dễ dễ một chút. Cậu chưa muốn mệt đến chết đâu. Khi ấy trong tiểu sử của cậu sẽ có một dòng đỏ chót ở trang cuối cùng " Vietnam đã chết vì làm việc quá sức" nghe nó nhục gì đâu à.
Chân cậu bỗng dừng lại một cách cửa, bên trong còn có tiếng thút thít bé xíu của một cô gái nào đó, cậu nhìn bảng tên, nhìn luôn cái số hiệu của người bên trong. 4185-Avicia. Chuẩn rồi! Chuẩn quá rồi, cậu vui mừng, đỡ mất công tốn thời gian tìm lòi mắt. Thở ra một hơi, cậu cầm vào cánh cửa, muốn mở ra. Nhưng tiếc quá, nó lại được đặt mật khẩu, như những người khác cậu bấm tùm lum, từa lưa mở được hay không thì chắc ai cũng biết.
Trong trí nhớ cỏn con của bộ não, trong truyện có nhắc đến tình tiết cô biết mất khẩu nhưng không mở được, biết vì sau mỗi lần bị "sử dụng" họ lại lôi cô vào, tay bấn thoăn thoắt mật khẩu, nên từ đó cô nhớ được. Cậu lập tức nghĩ ra cách nhưng không biết có được hay không, khả năng bị kẹt bên ngoài này mãi mãi là không thể loại trừ. Nó còn có khả năng cao nữa cơ.
-"Um... Cô gì ơi?"
Địt mẹ, hỏi như lồn
Cậu thất vọng quá, thất vọng vì cái khả năng ăn nói của bản thân, trong đầu đã bắn ra một câu tục tĩu nhè nhẹ. Gì mà cô gì ơi? Quý cô đó lại nghĩ cậu là người bị đui thì chết, biển tên rõ rành rành vậy mà. Cậu muốn hỏi lại, ghé mắt qua khung cửa kính gần đó xem cô gái đó có động thái gì không. Nhưng có lẽ là không rồi.
-"Cô... Avicia?"
Trả lời cậu đi, làm ơn
Người ta lại tưởng cậu tự kỉ nói chuyện một mình thì chết. Cậu khóc ròng, muốn đập cửa. May sao lần này cô gái đó có quay lại, mái tóc trắng tinh của cô phấp phới, trông ô cùng đẹp đẽ. Đúng là không làm người ta thất vọng, đến cậu cũng... Quay lại tập trung làm việc, cô gái đó nhìn cậu bằng đôi mắt xanh dương trong trẻo, nhưng lại không có mấy hồn sắc, hình như cô đã trải qua thứ gì đó rất kinh khủng?
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
Non-FictionChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...