12 bản đồ cho một thành phố...
Hàng chục hướng cho một bản đồ...
-"Mày cầm ngược rồi! Ngu vãi!"
Ơ? Cậu tưởng chữ phải cùng hướng với mình? Hay hắn nói nhầm sao?
-"Nh-nhưng mà"
-"Nói thì nghe mẹ đi, lằng nhằng cái lồn"
Dạ, theo đại ca.
Rồi hắn chỉ chỉ vào tấm bản đồi, tay vòng vèo vẽ theo một con đường lằng ngoằng. Rẽ vào một con hẻm nhỏ, đi qua tòa thị chính, rồi băng qua câu cầu ở dòng sông gần đó, đi thẳng lên thêm một đoạn, đến khi nhìn thấy bệnh viện thì chếch lên phía bên trái, nhà thờ sẽ nằm ở đó. Vừa nói hắn vừa gõ đầu cậu mấy cái đau điếng, cậu nhíu mày chịu đựng mặt vẫn ngu ngơ chẳng hiểu hắn đang nói cái gì. Hắn cũng thuận mắt, liếc cậu một cái nhưng chưa được hai giây lập tức liền cất mắt đi, chẳng buồn nhìn tên ngu ngốc như cậu, nói dễ hiểu như vậy mà vẫn không tiếp thu được, không khùng điên chắc cũng thuộc loại tâm thần!
Chẳng thèm giảng bài, hắn lập tức bước đi khiến cậu định hình muộn mà vội vã chạy theo, xì mấy tiếng rồi liếc nhìn những người xung quanh. Đây là lần đầu tiên cậu thấy những con người nơi đây rõ nét thế này, như thể chỉ cần vươn tay ra cũng có thể chạm vào. Ôm tấm bản đồ, cậu vừa lần theo East Laos vừa nhìn những gương mặt kia. Quần áo xộc xệch nhẹm nhuốc, khuôn mặt thống khổ đã nhiều nếp nhăn, mái tóc lởm chở trông chẳng sạch sẽ chút nào. Đến những đứa trẻ như bị bỏ đói, lang thang trên con đường với những đôi mắt bậm trợn, khóc hu hu. Thì ra là vậy, có nhiều người còn khổ hơn cậu rất nhiều...
Địt mẹ, khổ hơn thế đéo nào được?
Cậu như thằng điên là việc quần quật mà chẳng được đồng đéo nào, họ còn có việc, tuy ít tiền nhưng có hơn là không!
Nhíu mày, cậu không thèm để ý tới đám người này nữa, trông chẳng khác nào tận thế, xác sống lang thang trong thành phố và cậu đang giả dạng chúng để đi lại trong chính thành phố kì quặc này. Hắn vẫn bước đi, hình như không quan tâm lắm việc có hay không, cậu theo đằng sau. Hắn chỉ thao thao bất tuyệt nghĩ đến thể xác của minh, đăm chiêu tìm kiếm, nếu không tìm được hôm này thì phải là ngày mai, hoặc ngày kia, càng nhau càng tốt, làm sao để hắn có thể nhanh tróng thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng đúng là trời không cho ai thứu gì miễn phí, hắn buộc phải đi với tên dở khóc dở cười kia.
Rồi suy nghĩ bị cắt ngang khi trước mặt hắn là một con hẻm.
Cậu vội vã chúi đầu xuống, suýt thì mất lực mà ngã. Rồi thở dốc như một con trâu sắp chết, hắn nhìn vào trong, tối mịt, không có chút không khí vui vẻ nào. Ảm đạm một màu đen huyền bí. Cậu nhìn vào trong, sững sờ, cậu phải vào trong này á? Đéo muốn! Nhìn như sẽ có một con quái vật nào đó lao ra rồi vồ lấy cậu vậy! Cắn móng tay, cậu nhìn hắn, mong hắn sẽ thay đổi ý định. Nhưng tiếc quá, không nói gì cả, hắn chỉ lẳng lặng bước vào trong với ánh mắt vô cùng sắc lạnh. Như dao kề cổ, cậu nín thở, run rẩy chần chừ ở ngoài.
-"Đi nhanh trước khi tao lôi đầu mày"
Hu hu
Không muốn đâu mà, cậu khóc ròng, tay chưa kịp buông thả đã bị hắn kéo mạnh vào bên trong, hoàn toàn bị bóng tối nhấn chìm. Trông cảnh này quen lắm, hình như... nó giống với tương lai của cậu. Khóc thầm trong lòng, mắt cậu sợ hãi nhìn xung quanh. Khi đã quen dần với bóng tối, cậu có thể thấy những người ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt nhợt nhạc, thều thào nói thứ tiếng nào đó làm cậu sợ hết hồn hết vía. Hốc hác lộ rõ xương bên trong, những ngôi nhà xập xệ, hình như làm bằng bìa cát tông còn hơi nhũn xuống, như thể đã trải qua thứ gì đó kinh khủng vậy. Tiếng đấm đá, cùng tiếng chửi mắng len lỏi qua những căn nhà. Tiếng khóc trẻ con, mọi thứ đều như muốn ăn sâu vào tâm trí cậu.
Sợ hãi, cậu liếc nhìn hắn, vẫn chăm chăm đằng trước. Bỏ tất cả ngoài mắt, nhưng chuyện này mới chính là thứ làm cậu sợ. Hắn vô tâm, hắn không quan tâm, đến liếc nhìn cũng không thèm lấy một cái, lạnh lẽo, khí hàn băng làm cậu run rẩy. Dù chỉ là một linh hồn nhưng hắn là cậu bất lực và tuyệt vọng. Nhân vật trong đây đúng là vô cùng tồi tệ! Khi nhìn qua những mảnh đời như này lại không đau lòng chút nào! Vô tâm cũng nên vừa phải thôi!
Thở dài một hơi, cậu cũng làm theo hắn, nhưng là miễn cưỡng. Nhắm tịt mắt lại rồi mặc hắn kéo đi, sàn đường có chút trơn trượt vì mùi rong rêu, ẩm ướt. Cùng cái lạnh lẽo, cậu run lên, nhưng vẫn nhắm mắt, tay đã đưa lên miệng để tránh mình nôn mửa. Cái mùi bốc lên ở đây quả thực rất khó chịu! Mùi đăng đắng của ô tô, của chiếc máy bay cậu đã từng đi, mùi rác thải chất đầy rồi cả mùi bốc lên từ mấy xác chệt. Mặt cậu nhợt nhạt, hình như khó thể mà chịu thêm.
May mắn thay, khi sắp trào ra ngoài, cậu lại được thoát khỏi con hẻm ngoằn nghèo đó. Đứng lên mà thở, hít lấy hít để thứ không khí ô nhiễm ấy không chút quan tâm rằng nó có an toàn hay không. Nhưng chắc chắn là có phần hơn so với nơi kia, hắn thấy vậy cũng mềm lòng, đứng khoanh tay cho cậu thở. Hắn là người tốt, ít nhất là tốt nhất so với đám người trong cộng sản này, nếu không phải hắn mà là một ai khác, giờ này cậu đã phải dẹp lép như tờ giấy với cơ thể nhũn nhão rồi. Hắn chốt một câu.
-"Chưa chết là ổn"
Đau lòng quá, vô tâm bỏ mặc cậu như vậy rồi còn nói điều đau lòng đó, tình người của hắn đâu hết rồi? Cậu chửi mắng, muốn la hét vì độ khó chịu của hắn, nhưng rồi lại dừng lại, quyết định thôi không nói nữa.
Nhưng cũng từ đó, con đường đi bỗng thanh thản hơn, cậu đi qua mấy tòa nhà cao chót vót, nhìn qua dòng sông đen ngòm cùng những thứ cá kì lạ, nhìn mấy con cá chết lênh đênh trên mặt nước. ngắm cây cầu gỗ đơn giản đơn sơ, rồi nhìn lại vào bầu trời. Hắn kéo thì cứ kéo, còn cậu ngắm thì cứ ngắm.
Cây cối trong công viên nhỏ mọc khá um sùm, nhiều người trong đó. Cậu cũng có thể thấy không khí có phần thoáng hơn, nên vui vẻ mà thưởng thức, tuy nhiên, vì số người khá đông nên có chút ngột ngạt.
Từ chuyến đi tham quan địa ngục, nay cậu đã được ngắm trọn cả thiên đường.
Hồ hởi, cậu vui vẻ, ngân nga điệu ngẫu hứng.
Hắn có nghe thấy, nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục kéo cậu đi. Đời tự dưng đẹp biết bao nhiêu, đúng alf cậu nên bỏ trốn càng sớm càng tốt!
Còn tiếp...
-----------------
Note: :)
Thấy chưa? Yên tâm, tôi quyết định rồi, còn có chục cháp thôi thì cho bé nó vui vẻ nốt.
Mấy nữa còn ngược cho đã, à đâu có ngược chóa đâuu
Bé ý ý, là luonvuituoi, không ai có thể cản. Giừo bé đã khác rồi, đừng ai coi thường béeee
Hôm nào East Laos cũngd dẹp tryyy, còn là người tốt bụng nhất nữaaaaa, iu ảnhhh
Hú húuuu :3
Have a great day!
Thank you for reading!
Love
-----------------
Tác giả: LumiereDeFeu
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
No FicciónChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...