Cậu đanh được cảm nhận cái gọi là thượng đẳng...
Đứng trên chiếc sân thượng cao chót vót, mũi cậu có thể cảm nhận thấy mấy thứ đồ đắt đỏ mà chắc chỉ có nơi này có, chỉ trong tòa nhà này, mùi tiền thơm phức cậu mới có thể cảm thấy. Xung quanh chỉ là những con đường xập xệ, cùng khói bụi ô nhiễm, kèm thêm chút nghèo nàn từ những con hẻm nhỏ. Nơi đây chẳng khác nào một vị vua trong thời phong kiến, còn kia là dân chúng quần quật là việc cực khổ chỉ để kiếm tiền đóng thuế.
Cậu nuốt ực một cái, len lén nhìn hắn rồi chân nhích xa dần khỏi chỗ hắn đang đứng, tên này có vấn đề, dù góc độ nào cũng thấy là có vấn đề. Giàu mà có vấn đề thì cũng bỏ đi, tốt nhất cậu nên cách xa một chút, chẳng may hắn khó chịu lại cầm cổ áo cậu ném mẹ từ đây xuống thì chết. Một bước từ đỉnh xã hội xuống đáy xã hội, thật đáng sợ!
Cậu khẽ rùng mình, rồi lại tung tăng nhìn xung quanh, hít nhiều mùi tiền nhất có thể. Cả mùi tiền giấy lẫn mùi polyme, tất cả cậu đều thích, thích cả cái chậu cây đắt gái đằng kia nữa, nếu cậu cầu xin thì hắn có cho không nhỉ?
Bên phía hắn, hắn nói gì đó với phi công cùng cái ánh mắt chẳng mấy vui vẻ, rồi ra lệnh cho người phi công ấy rời đi. Chỉnh lại tay áo, hắn tiến đến gần chỗ cậu, nhìn cái cảnh một thằng bé nhà quê lần đâu lên thành phố mà ngao ngán lại thêm chút tự hào trong đáy mắt. Ussr cũng chẳng đến nỗi nào, sao lại để con người này như một thằng nhà quê thế này? Chẳng lẽ hắn ta không cho cậu ăn ngủ nghỉ đúng giờ hay sao? Rồi hắn cười nửa miệng. Thật ra thì nếu cậu ở chỗ hắn thì sẽ không có chuyện mất ăn mất ngủ đâu...
-"Muốn đứng đó đến bao giờ nữa?"
Hắn liếc ngang qua cậu rồi hờ hững tiến vào chiếc thang máy dát vàng gần đó. Cậu nhìn hắn rồi lấy lại tinh thần, vội vàng chạy vào trong, đôi mắt lập tức sáng rực khi thấy thứ vàng thật trước mắt. Ai cũng biết, đất ở đây đã bị khai thác đến sói mòn, không còn dinh dưỡng, đã vậy vàng đã hiếm nay còn hiếm hơn, bị sử dụng quá mức làm giá của nó ngày càng cao. Mà dù có cao hay không thì cậu vẫn thích nó. Nếu hắn không ở đây, e rằng cậu sẽ cắn và nạo khoét tất cả đống vàng ở đây.
Hắn đảo mắt, cười nhạt khi nhìn thấy cái ý định rõ rành rành của cậu. Càng chắc chắn người này là bị Ussr đẩy vào chỗ chết nếu không muốn nói là bị vứt bỏ. Một người gần như vô dụng đã vậy còn chẳng làm được tích sự gì, nhìn thoáng qua cũng biết nhiệm vụ mà Ussr giao cho đã thất bại, hoặc ít nhất là có người khác làm hộ. Nhưng nếu nói ra thì người này cũng hữu dụng ở một vài điểm, vẫn có thể giúp ích cho tên Ussr đó.
Thật ra cậu có thể xin hắn vài miếng, nhưng dĩ nhiên là phải có vài điều kiện nho nhỏ... Hắn cười khẩy, đột nhiên kéo cằm cậu làm cậu mặt đối mặt với hắn.
Mất nhận thức đột ngột, cậu nhìn hắn một thoáng rồi lập tức đưa mắt đi chỗ khác, tên điên này. Mới trốn trại hay gì mà vô duyên vô cu=ớ kéo mặt cậu lại vậy!? Sắp trẹo cổ rồi đây này! Kéo kéo con cặc! Cậu nhíu mày vì cổ thì đau cằm thì bị hắn nắm chặt, đã vậy eo lại đang tái phát vấn đề cũ. Thật sự, cậu rất muốn đấm hắn!
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
Phi Hư CấuChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...