#77: Perceive

224 50 74
                                    


A di đà phật, con lạy mười phương chư phật. Độ con qua kiếp này.

Cậu run rẩy, tay cầm cốc cà phê mà run rẩy, kể cả đến khi cốc cà phê đã đặt xuống bàn cậu vẫn không hết sợ hãi, người đối diện chống tay lên cằm, mắt cong lên hình bán nguyệt, híp lại tạo vẻ mị sắc, miệng cong lên vô cùng khả nghi. Gương mặt đây giờ không khác gì những con hồ ly tinh vừa mới đạt được mục đích, đôi mắt đỏ lừ khoát một hình tròn trên mặt cậu, lủng một lỗ, cậu khóc thét vì cảnh tượng này. Hắn thở nhẹ, mái tóc màu bạc vô cùng lấp lánh, người ngôi xung quanh nhìn chằm chằm như gặp phải của hiếm. Những lời khen không ngớt dành cho gã, riêng cậu- đây là một cơn ác mộng!

Không ai nói gì với nhau cả, cậu chỉ len lén nhìn qua East Laos tìm sự giúp đỡ, nhưng đáp lại là cái thờ ơ nhìn ra bên ngoài của hắn, còn cậu? Chỉ có một mình, đối mặt với ác quỷ hiện thân, xui xẻo thế nào mà lại gặp phải cái tên này, cậu chắc chắn đã bỏ cúng hôm nào đó! Run rẩy, dù biết bản thân không có việc gì phải sợ vì hai người hiện đang là người lạ, nhưng cái áp bức đen ngòm của người kia làm cậu sợ quá, đến thở còn không dám huống chi là mở lời.

Im lặng được một lúc như vậy, trong khoang tàu giờ cũng chỉ còn áp bức, mọi người hình như cũng nhận ra điều đó, phong thái vô cùng căng thẳng, mặt tím tái. Và cậu là người đầu tiên cảm thấy khó thở. Cậu đã làm cái đéo gì hắn đâu!? Sao tự nhiên lại như vậy! Hắn bị điên hay bị tâm thần gì sao? Chưa động chạm gì liền tỏa ra sát khí nồng nặc! Chắc chắn là do tác nhân bên ngoài chứ không phải cậu! Nhưng làm ơn, cậu không muốn chịu khổ!

-"Cậu sao vậy?"

Địt mẹ! Ghê vãi!

Cậu run rẩy, cười gượng rồi gật đầu làm điệu bộ không sao, hắn cất tiếng, nhưng không khí vẫn như thế, lạnh lùng và đáng sợ. Thi thoảng lại dùng ánh mắt đỏ đó liếc qua những người xung quanh, chất giọng trẻ con này đúng là không thể quên được! Sở dĩ trong nguyên tắc cũng miêu tả tên này vô cùng kĩ lưỡng! Chút sai xót đều không có! Và vì điều đó nên hắn bị biến thành một kẻ tâm thần ác quỷ! Nỗi sợ của muôn loài muôn vật muôn thú!

Cậu nuốt ực, cổ khô khan.

-"Quen thật đấy, chúng ta gặp nhau ở đâu chưa?"

Hỏi tên bên cạnh ấy địt mẹ! Cậu có biết cái chó gì đâu?

Nhưng vì lễ nghi cơ bản của một con người, cậu buộc phải nhốt trái tim lại ngăn không cho nó nhảy ra ngoài, thở nhẹ một hơi cố gắng lấy tinh thần, rồi cười nhạt với hắn. Ậm ừ vái cái trước khi trả lời.

-"Chắc anh nhớ nhầm ở đâu rồi"

-"Haha! Mãi mới thấy cậu trả lời"

Má! Bị lừa rồi!

Cậu cay cú, nhưng cũng có chút vui mừng vì bầu không khí lúc này nghe chừng vô cùng bình thường, còn có chút vui vẻ, mọi người xung quanh như được thoát khỏi cầm xích thanh thản thở ra, cậu thấy bản thân vừa làm một việc tốt, vô cùng vui vẻ. Hắn cũng thấy điều đó, nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười trong chốc lát. Bộ đồ khoác trên người cũng có chút kì lạ, đúng alf không giống người ở đây.

NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ