Nằm trong căn phòng với chiếc điều hòa đang mở, cậu uể oải lăn lộn trên giường, đôi mắt mệt mỏi từng có màu vàng giờ đang chuyển sang một màu đậm hơn, tối tăm. Mái tóc đỏ rũ xướng, trải dài trên giường như cái cách mà nó lơ lửng trong không khí.
Không gì cả, cậu nằm trên giường gần như đã rơi vào trạng thái trầm cảm, may sao đáy của nó đã đẩy cậu lên với thế giới này, bảo cậu rằng hãy bỏ qua sự thật phũ phàng này và quay trở lại là người bình thường. Nhưng bình thường kiểu gì khi cậu đang không ở trong thân thể của cậu, thế giới cũng chẳng phải của cậu, và dĩ nhiên rắc rối nào đó sẽ đeo bám cậu cơ chứ?
Nằm dài trên giường với mấy cái suy nghĩ tiêu cực, cậu không khỏi hận cái cuộc đời này, đang sống thảnh thơi thoải mái vậy tại sao lại chuyển cậu vào đây? Cái nơi tối tăm, tồi tàn và mục rữa này? Mà nếu đã lỡ chuyển rồi thì sao không phải thứ khác mà cứ phải là cái câu truyện về một tình yêu mất nết đen kịt một màu này? Tại sao?
Đúng vậy từ khi phát hiện ra cái thẻ đó, cậu đã phát hiện ra bản thân được hóa thân vào một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết dài mà cậu vô tình nhìn thấy trong thư viện của trường học. Phải kể từ lúc cậu bước vào thư viện. Lúc đó tâm trạng cậu vô cung vui vẻ, bởi chỉ vừa nãy thôi cậu đã được học sinh xuất sắc trong năm cuối cấp 2, quyết định để bản thân xả láng trong những ngày cuối này cậu bước vào thư viện rồi ngay lập tức đi đến khu vực tiểu thuyết.
Nói cậu thích tiểu thuyết thì cũng không đúng bởi cậu không thích những câu truyện cẩu huyết lắm, đọc nó khá là máu chó và một thứ gì đó khá phi logic. Dù vậy nhưng những quyển trinh thám hoặc tâm lí nhân vật được khắc sâu thì cậu đặc biệt chú ý đến. Vậy nên chẳng có gì là lạ khi cậu đi đến khu vực tiểu thuyết cả. Mọi thứ như một thiên đường vậy, đúng là không uổng công cậu học chăm chỉ.
Cuốn tiểu thuyết "Ánh sáng nơi màn đêm" làm cậu đặc biệt chú ý đến, nó mang một màu sắc nào đó trầm sâu, là cậu phải suy tư, lòng bỗng trùng xuống một cách nhẹ nhàng, bìa sách thiết kế đơn giản, một màu đen huyền bí cùng chiếc tiêu đề được tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh đặc biệt. Hợp với tiêu đề một cách kì lạ. Như thói quen cậu lật trang cuối, xem đoạn kết. Là happy ending, dù có chút lưỡng lự nhưng cậu cũng chấp nhận cuốn sách này. Có lẽ trong này sẽ có thứ gì đó ngược chăng?
Ngồi vào những chỗ còn trống của thư viện, cậu nhẹ nhàng lật trang sách đầu tiên, đưa mặt qua nhanh rồi lại lật tiếp. Khoảng không gian trong đây được giữ trật tự một cách nghiêm ngặt, không ai nói gì, họ đều chỉ tập trung vào thứ bản thân đang cầm, tất cả mọi thứ đều im lặng, lắng nghe tiếng điều hòa phả ra từng hơi lạnh thỉnh thoảng là cái nắng nhẹ nhàng chiếu từ chiếc cửa sổ quá cỡ đang được khép lại cẩn thận.
Từng phút một trôi qua, tâm trí cậu hoàn toàn để vào trong cuốn sách, cũng khá hay, không đến nỗi tệ, nhưng lại làm cậu cảm thấy khá ghê tởm về các nhân vật trong đây, không có ai là bình thường cả, hơn nữa, truyện nên đề mác 18+
...
Chỉ sau khoảng 3 tiếng ngồi lì trong thư viện, nghiền ngẫm cái cốt truyện người lớn này, cậu đã hoàn toàn đọc xong cuốn sách này, nhưng trong đầu cậu không có chút gì là tích cực cả. Đúng vậy- cậu đang vô cùng ba chấm với cuốn sách, mặt đã đỏ tía tai. Chết tiệt cái cuốn sách quái quỷ này!
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
Phi Hư CấuChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...