Mattran?
Là ai? Ai lại khiến tên cao ngạo này, lại khiến tên tưởng chừng sẽ không bao giờ buồn này, tưởng như sẽ không bao giờ bộc lỗ cảm xúc này...
Bật khóc?
Cậu im lặng, quỳ bên cạnh hồn mà lang thang đang ngồi khóc, không phải khóc lớn, chỉ im lặng rơi những giọt nước mắt, không phải gào lên như đứa trẻ, chỉ vội vã nấc lên đau khổ. Cảm giác tràn trề nặng nề này làm cậu đau lòng, làm cậu bỗng dưng quặn thắt, đôi mắt cậu xót xa nhìn người này, ánh mắt lo lắng, ánh mắt muốn an ủi, nhưng cậu không thể, không thể chạm vào. Như một điều ước mà bản thân chẳng bao giờ có thể đạt được. Hồn ma lang thang ngồi đối diện với bình thủy tinh to lớn, bên trong là dung dịch đỏ trong suốt lơ lửng bên trong là chiếc đầu ngắt quãng, cơ thể rời rạc cùng khuôn mặt lạ hoắc.
Cậu không tập trung tới nó, chỉ lơ đãng liếc qua rồi vội vã quay ngoắt mắt đi, khuôn mặt đã nhợt nhạt như vừa bị dọa, cảnh này cũng quá khủng khiếp rồi, cậu không muốn thấy, cảm giác muốn dâng trào trong bụng, ọp ạch rồi khó thở, cậu bên cạnh hắn, im lặng nhìn hắn rồi trầm ngâm, mắt buồn sầu. Chẳng hiểu sao lại có cảm giác khó diễn tả dâng trào. Mặt thất thần, nhìn hắn, lo lắng và sầu muộn.
Chân cậu co lại, ngồi giữa sàn nhà lạnh lẽo, mắt đan xen nền đất, nhìn qua hắn một chút rồi ngồi một mình. Tiếng khóc chỉ có mình cậu nghe thấy bỗng chốc cảm thấy thật lạc lõng, bông chốc cậu hiểu một linh hồn, nỗi cô đơn, cái trơ trọi và cái áp lực vô hình, cậu muốn lên tiếng nhưng biết bản thân đến một tiếng cũng chẳng thế thốt ra đàng hoàng, còn chẳng biết dỗ người khác. Ánh mắt cậu lặng đi, dần dần, rồi cậu chống tay. Đứng dậy nào, mày có thể làm được.
Cậu thở nhẹ một hơi, hít thật sâu rồi lấy hết dũng khí, ngẩng mặt lên, đối diện với hàng nghìn các loại chai lọ khác nhau, nuốt ực một cái rồi tiếp tục bước đi, để hắn ở đó, trao cho hắn thứ không gian đơn giản và riêng tư nhất, để hắn không cảm thấy khó chịu, để hắn có thể tự lấy lại cảm xúc. Còn cậu, cũng không thể ngồi không vô ích, nên cậu quyết định sẽ tự thân tự lực đi tìm xác cho hắn. Có thì tốt, mà không có cũng không sao, giúp hắn được là cậu cũng cảm thấy vui rồi. Cậu cười nhẹ, giãn mắt ra, nhìn từng bộ phận đang lơ lửng trong lọ.
Thật may mắn khi không có chút máu nào bên trong, cậu thở phào. Nếu có, cậu đã ngất từ lâu chứ không phải đứng ở đây, đến tận bây giờ. Rồi cậu tiếp tục đi, đi cho đến khi nào đủ một vòng, đừng người được cậu nhìn qua tỉ mỉ. Nhưng chẳng có ai là có cái nét đủ để gọi là giống với East Laos, những khuôn mặt lạ lẫm, cậu tự hỏi- tại sao những thứ này lại ở đây? Tại sao tư bản lại chứa chấp những thứ lạ hoắc như thế này? Và câu hỏi lớn nhất là tại sao họ lại để những người này trong lồng kính? Liệu là đang có thử nghiệm gì mới? Hay chỉ là sự trung hợp ngẫu nhiên?
Hơn cả thế... nội dung của tiểu thuyết này rốt cuộc là rộng tới mức nào? Đến một nhân vật phụ cũng có nỗi niềm? Rốt cuộc là do lỗi, là do cậu đọc không kĩ... Hay thực sự đây chính là một thế giới? Một thế giới thật sự, một cuộc đời thật sự, và... đây chính là tương lai? Cậu bỗng mất bình tĩnh, hoãng loạn đạp người về phía đau tường, mặc đau rát, mặc gò bó, cậu thở dốc. Ánh mắt bỗng mất bình tĩnh, cố gắng trấn an bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
Non-FictionChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...