-"Biết sai đâu chưa?"
-"Rồi ạ..."
Cốc!
-"Áu!"
Anh nhìn cậu trừng trừng, tay dí mạnh vào chỗ cậu vừa bị đánh, đôi mắt chứa đầu vẻ thù ghét, cậu sợ hãi run lẩy bẩy như vá mắc cạn, không dám hó hé nửa lời khi chưa có sự cho phép. Tay khoanh lại, ngoan ngoãn hứng chịu cơn thịnh nộ của Thailand. Chân run lên từng đợt một, vì cơn đau từ hông mang lại, cậu đau chứ, không thể không đau. Nhưng Thailand là một kẻ độc ác, đến ngồi cũng không chịu. Bắt cậu đứng trước cổng làm khùng làm điên như mấy đứa có vấn đề. Cậu hậm hực, muốn lên giọng như ánh mắt của Thailand làm cậu sợ đến miệng cũng không ngoác ra được.
China từ lâu đã rời đi, trước khi đi còn cố tình chụp mấy tấm ảnh, làm cậu vừa rít lên đau khổ vừa muốn dằng ra cướp lấy điện thoại. Như khổ nỗi, đến đứng lên còn không kịp thì còn lâu cậu mới có để trình độ để xóa mấy tấm ảnh đó, thôi thì đành để lần sau vậy. Cậu nghiến răng trong lòng, dù ngoài mặt đã tỏ vẻ hối lỗi, nhưng thật ra trong lòng đã giơ cả ngàn ngón giữa vào Thailand. Vẫn chưa hết, vụ chụp ảnh lúc nãy còn khiến cậu thấy bản thân như bị lợi dụng. Hành cho đã vô, rồi khi thấy người ta chịu khổ là ngó lơ vậy đấy!
-"Chống đối?"
Lắc đầu nguầy nguậy, hành động một nẻo, suy nghĩ một khác.
Đúng đấy! Làm gì được nhau?
-"Thành tâm vào, không thì-"
Hắn nói tới đây thì dừng lại, thay vào đó giơ nắm đấm lên đe dọa. Cậu lần này thì đúng alf sợ thật rồi, nhanh chóng gật đầu, rồi xin lỗi hắn, thiếu điều chỉ muốn vài nài, mong rằng hắn đừng đòi tiền cậu. Chứ đến một đồng cậu không có thì làm sao mà trả hắn? Cái thân xắc tàn tạ hơn con quạ này chắc hắn có nhìn cũng chẳng thèm. Hay cậu chặt tay thế nợ?
Cậu như rơi vào bước đường cùng, chỉ biết cầu nguyện mong rằng hắn sẽ rủ lòng thương mà cho cậu một cơ hội sống. Nếu thực sự như thế, cậu sẽ coi như thánh thần mà tôn sùng, nhờ gì cũng làm, nói gì cũng đồng ý. Chỉ cần hắn đồng ý tha lỗi. Nếu không, e rằng cậu sẽ phải còng đầu ra làm như một con ở đợ mà trả từng đồng một. Tiền ở đây kiếm khó hơn mò kim đáy bể, muốn có tiền thì phải làm nhiệm vụ. Mà không phải trả lương như bình thường, tiền này cậu phải tự lấy qua các lần là nhiệm vụ đó. Đéo khác gì ăn trộm!
Và từ đó đến giờ, ngoài khóc tiếng mán ra thì một đồng tiền cậu cũng chưa được nhìn thấy!
-"Xước nhỏ, không tốn nhiều tiền"
-"Không chấp"
Nói rồi, hắn còn tạt đầu cậu một cái trước khi bỏ vào trong. Đánh đấm đủ rồi thì hắn cũng không cần nữa, dăm ba đồng tiền, hắn thật sự chẳng thiếu đến thế. Hắn đây chỉ là muốn xem xét bộ mặt của kẻ đã gây ra bán tai nạn kia, xem có hối lỗi gì không. Nhưng thấy gương mặt vô tư đó làm hắn không kiềm chế được mà lao vào tác động vật lí. Đúng là hắn đánh có hơi đâu, nhưng hắn cũng chẳng buồn quan tâm lắm. Sức chịu đựng của Vietnam hắn biết là còn phải hơn thế, cười nhạt, hắn đút tay vào túi cần rồi biến mất sau bức tường.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
Документальная прозаChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...