Cậu vì khó thở mà cơ thể ngã rầm ra ngoài, cửa tủ không chắc nên lập tức bị gãy một cánh, ngã cái đua điếng, cậu nhất thời không phải ứng kịp, chỉ biết quặn người lại mà rít lên một tiếng đầy nhức nhối. Lưng như bị gãy xương mà kêu lên răng rắc thành tiếng, cậu thoi thóp thở, khó khăn mà không ngồi dậy được, gượng mặt có đôi nét khó coi. Tay bám vào lưng, cấu víu vì quá đau, cậu thở nặng nhọc, cố gắng ngăn cho bản thân không quằn quại dãy dụa ở nơi yên tĩnh này. Ôi trời, đau chết cậu mất thôi.
-"Nằm nguyên đấy, để tôi xem hộ cho"
Cái giọng lạnh đặc như cồn đấy làm cậu giật này mình, lồm cồm bò dậy rồi nghệt mặt ra mà nhìn người trước mắt đang tiến đến gần mình, cậu vội vã lùi sát lại phía tủ, dù cơn đau đang hoành hành nhưng cậu bị phát hiện mất rồi. Vietnam ơi là Vietnam ngu thế không biết nữa! Cậu dằn vặt bản thân cùng lúc đó là tránh né cái động chạm và cái nhan sắc kia. Cậu không muốn bị mê hoặc! South Korea thôi là đủ lắm rồi! Để thể hiện sự phản đối kịch liệt, cậu co ro vào một góc, tay vắn nắn sau lưng vì đau đớn, đầu dù có chút nhức nhối nhưng cũng không đau bằng việc lưng cậu nửa vời bị đập mạnh vào tủ.
Cậu sợ hãi nhìn người kia. Khuôn mặt lạnh lẽo màng đôi chút căng thẳng làm cậu sợ khiếp vía, vậy mà lại bị phát hiện rồi. Còn là do cái tình huống ngu ngốc này nữa, đúng là trêu ngươi cậu quá rồi! Cậu sẽ bị hắn làm gì đây? Giết chết? Moi nội tạng? Chặt đầu hay tra tấn hành hạ đây cơ chứ. Chúa ơi, tại sao lại không phù hộ cho cậu? Tại sao lại nỡ lòng nào vứt lăn vứt lóc cậu trước ngưỡng cửa thiên đường rồi nhẫn tâm đá cậu xuống địa ngục thế này? Cậu gào khản cổ cũng không nhận được hồi âm, đành buồn thiu mà chấp nhận số phận, đau lòng mà chịu đựng.
-"Trông cậu quen quen..."
Quen quen? Là ai mà lại đòi quen cậu?
Cậu ngẩng mặt lên, thấy có chút an toàn hơn liền xem xét nét mặt người kia kĩ hơn một chút, cố gắng tìm ra đặc điểm để xác định nhân vật. Nhưng tiếc hùi hụi một đống vì cái não này chẳng cho cậu chút thông tin gì hữu ích, chỉ đơn giản là một người vô cùng xinh đẹp, vậy thôi, thế là chẳng còn gì. Anh ta nhìn cậu một hồi, đưa tay ra ý muốn đỡ dậy. Ban đầu, cậu còn có chút rụt rè vị sợ người kia sẽ chờ mình, nhưng nhìn vào gương mặt bình thản ấy, đột nhiên cậu cũng tin tưởng mà đồng ý đặt tay lên. Rồi dùng sức của cả hai mà đỡ cậu đúng dậy. Có vẻ đây là một người tốt.
Nhưng để rõ hơn, cậu cần xác định đây là ai đã.
-"Đúng là rất quen... Tóc đỏ, mắt ánh vàng?"
Người kia trầm ngâm, nhìn cậu chăm chú rồi như nhận ra điều gì đó, nhẹ nhàng hỏi cậu.
-"Cậu biết China không?"
Địt mẹ, đéo quen!
Ai vậy? China là ai? Là thắng nào?
Cạu cười gượng, cũng gượng ép bản thân mà gật đầu một cái đầu miễn cưỡng. Dù không thể nói là quen nhưng nếu biết mặt thì cậu cũng biết. Cậu gật gù, rồi lại nhìn anh. Tiếp tục chờ đợi người kia sẽ mở miệng nói điều gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
Non-FictionChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...