Địt mẹ, ôi trời... cái gì thế này?
-"Không cần sợ, chưa đến mức chết đâu, đi xuống đi nhanh con mẹ mày lên"
Thứ xuất hiện trước mặt cậu bây giờ là một đường hầm rộng lớn, chứa những ánh đuối hiu hiu lửa, tiếng bước chân ngày cang xa, cậu sợ hãi bịt mũi đứng bên trên mà không dám nhìn xuống dãy cầu thang dài phía dưới, hai bên tường đã có chất bụi bẩn, cầu thang sâu hoắm, phía dưới dường như chỉ là ánh tối bao trùm. Cậu sợ hãi, cậu run rẩy, cơ thể không nghe theo điều khiển mà đứng im một chỗ, lắp bắp sợ hãi. Mọi thứ đã quá đỗi bất bình thường khi cậu đang cố nhịn cơn buồn nôn khi bước vào trong lại. Vì tiếng bước chân mà phải trốn vội đi.
Chẳng thể ngờ đầu bản thân lại thấy được mật thất huyền bí của nơi nhà thờ này. Sợ hãi, nhưng không phải vì mật thất mà là vì nhà thờ này quá quái dị, xác người đều là đang phân hủy, đường hầm rõ ràng là hay được sử dụng nên phần đầu mới có vẻ mới thế kia. Vậy tại sao nó lại có ở trong này? Phải chăng nhà thờ đang ẩn giấu một bí mật nào đó? Họ là đang thí nghiệm trên cơ thể người hay lập giàn hiến tế triệu hồi ma quỷ? Mọi thứ đều làm cậu không dám tin mà đến chân còn không dám đặt xuống cầu thang.
Cạch.
-"Nhanh! Cửa đang đóng!"
Rồi một lực mạnh, cậu bị bắt ép kéo vào trong con đường tối, vừa hay cánh cửa đóng rầm một tiếng, bây giờ chỉ còn đường tiến sâu vào trong, cậu sợ hãi nuốt ực, người đi vừa nãy không biết có nghe thấy tiếng này không, nếu có thì cậu chết chắc. Vì nhìn xung quanh thấy chẳng chỗ nào có thể trốn được. Rồi East Laos nhìn cậu, khinh bỉ mấy cái. Cậu hình như cũng là biểu cảm thái quá, làm hắn cứ ngỡ đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này vậy. Quá đỗi hoang đường. Hắn đảo mắt, tay khoanh lại rồi dùng chân đá đá cậu, bắt cậu đi xuống. Dù sợ hãi, nhưng đây là mệnh lệnh từ cấp trên, nếu không nghe theo khả năng cao sẽ bị hắn kéo ra tận chỗ người ban nãy.
Nên cậu mới run lầm cập, từng bước tiến xuống, càng sợ khi hoang tưởng như đây là phim kinh dị, bất ngờ sẽ có một con ma nào đó lao đến rồi giết chết làm cậu càng hoảng loạn. Tay chân mất phương hướng mà môi bước đều lảo đảo qua lại. Trên tường cũng không trống trơn mà được khắc những họa tiết khó hiểu. Không giống như ở cộng sản, những vết khắc này như những vòng xoáy tròn, bên trong chính giữ còn có những hình bé hơn như động vật hay loài người gì đó. Cậu không hiểu và đúng là không muốn hiểu, vì cậu biết mọi chuyện đằng sau sẽ không thể không đen tối, nên chẳng còn cách nào khác ngoài ngậm miệng, nước mắt lưng tròng mà chậm chạp đi xuống. Vài lúc lại đi East Laos giục vội.
Nhưng cái quan trọng hơn là, cốt truyện không có phân cảnh này, cả một cuốn sách dày cộp đến hai chữ nhà thờ còn không có, vậy tình huống bây giờ là sao? Chuyện gì đang xảy ra đây? Tại sao nơi này lại có mặt và tại sao những tình tiết như thế này liên tục xuất hiện? Cậu không biết, chắc chắn rằng cốt truyện đã bị xoay mòng mòng, như một loại lỗi hoặc cũng ó thể đây là góc nhìn hoặc nhiệm vụ cụ thẻ của nhân vật nên mới xuất hiện. Bởi vốn dĩ, truyện cũng chỉ xoay quanh nữ chính, cậu có thở phào một chút nhưng chưa được bao lâu liền căng cứng người.
Rầm!
-"Đi nhanh con mẹ mày lên!"
Khóc ròng, tiếng động bên dưới chưa kịp làm cậu sợ đã bị cái tay của hắn làm cho giật mình. Có vẻ bên dưới đang xảy ra gì đó khá hỗn loạn, cậu không chắc nhưng chắc chắn một điều rằng bản thân không muốn xuống. Phải chăng giờ cậu có thể quay lên lại rồi bỏ chạy.
Nhưng chẳng dễ dàng gì như thế, vì từ khi cậu biết định hình thì chân đã đặt xuống cầu thang cuối cùng, đối diện là dãy hành lang dài với những cánh cửa trắng khép chặt, hình ảnh quen quen này làm cậu nhớ tới ngày đầu đi gặp nữ chính. Cũng là khung cảnh này. Mọi thứ làm cậu dấy lên nỗi sợ vô tận. Hình như bản thân cũng vừa nhận ra điều gì đó vô cùng nguy hiểm.
East Laos nắm tay cậu, rồi một mạch kéo đi, qua những căn phòng là tiếng ri rít nho nhỏ, thi thoảng lại là ánh sáng bất ngờ, nhưng có một điều là nơi này vô cùng sạch sẽ. Hắn lướt qua từng phòng, mắt nhìn qua từng khe cửa để tìm cái xác. Nhưng hình như là thất bại rồi, cơ thể hắn không có cảm nhận rõ ràng, càng tiến sâu hình như lại càng cách xa hơn một chút, nhưng hắn vẫn cố chấp, có thể sẽ có đường vòng lại. Còn nếu không thì phải di chuyển đến khu vực khắc, hắn đảo mắt. Cảm thấy phiền phức.
-"Vật thí nghiệm 1612 đã thành công, có thể đem ra sử dụng."
Tiếng nói bên trong là cậu giật mình, mắt cũng len lén tiếng vào, có dùng chút sức để ngoái lại nhìn vào bên trong, nhưng cảm giác không rõ lắm, chỉ thấy rất nhiều lông vàng thướt tha. Như nhận ra điều gì, cậu vội vã kéo hắn lại, dò mắt vào trong xem xét. Đúng như cậu đoán!
Nam phụ Kazakhstan!
Là nhân vật có số phượng đáng thương gần nhất truyện! Nếu không muốn nói là cậu thấy mình khổ nhất.
Cậu bị East Laos kéo đi, trong đầu suy nghĩ lại nhân vật cậu thấy ấn tượng nhất này. Là một đứa trẻ 17 tuổi, cha không ai khác chính là Ussr, bị ổng thẳng tay ném vào phòng thí nghiệm. Không ngờ lại là ở nhà thờ này. Rồi bị sử dụng làm thí nghiệm, sống ba năm trong nhà giam này, cho đến khi thành công và được giao nộp lại cho Ussr. Từ đó cũng gặp được nữ chính, cô thương xót nên luôn an ủi, thứ mùi bạc hà và tính cách tốt bụng đó làm nhân vật này ngày càng yêu mến. Tưởng chừng sẽ có cái kết đẹp đẽ nhưng nhận lại chỉ là viên đạn đặc biệt được tặng từ phía Ussr.
Nhân vật duy nhất mà cậu thấy thương xót. Nhưng vì vội nên cậu chưa kịp ngắm kĩ, để lát nữa, nếu còn cơ hội cậu sẽ quay lại, không giúp được gì nhưng ít nhất là bản thân có thể quay lại. Thở dài một hơi, nhân vật phụ đúng là đáng thương. Mối quan hệ giữa nhân vật này và Ussr còn có rất nhiều ngã rẽ, cảm giác không phải cha con. Nhưng tác giả miêu tả khá sơ sài đoạn này nên cậu cũng chẳng rõ. Tạm bợ cho là ca con dù bản thân cũng không tin lắm- rằng Ussr thật sự nhẫn tâm như thế. Nước mắt như muốn chảy ra- chết con mẹ cậu rồi, hắn ta sẽ giết chết cậu mất!
Cái thế giới lồn buồi này!
Cậu hận nó!!
Còn tiếp...
----------------
Note: :3
Cuối cùng em ý cũng được lên sànnnnn :333
Biasssss, cụa tuiii, emiu àaaa, chị iu emmm ;333
Hihi, nói vậy chứ em ấy chưa lên sàn chính thức đâu, chị lộ qua qua thôi chứu chap sau là ngược Vietnam mà :3
Nhầm cí, chap sau là bé gặp được chồng thứ n của bé mới đúm
Thum cảm hehe :33
Mà hình nhưuuuuu , tôi cho bé yên bình hơi lâu rồi thì phải?
... :)
Thank you for reading!
Love
------------------
Tác giả: LumiereDeFeu
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
Non-FictionChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...