Cậu muốn ngất xỉu...Ngay tại đấy! Bây giờ! Lập tức
Nhưng đéo được!
Đứng hình tại một chỗ, nãy giờ mắt cậu chỉ tập trung vào con người duy nhất trước mặt mình, cả cơ thể run rẩy như muốn kêu cậu chết mẹ đi, sống làm đéo gì nữa. Người diện chỉ nhướn mày cũng đủ làm cậu giật mình mấy cái, đôi mắt đỏ lừ nhìn cậu với vẻ chế giễu và châm biếm, cậu chẳng còn sức để mà bực ức nữa rồi.
Trong cơn hoảng loạng, cậu đứng như tượng ở một chỗ, trong đầu không nảy được con số nào lên, mắt quay mòng mòng, chóng mặt đến cực độ. Mồ hôi lạnh chảy ra luân phiên nhau làm cậu càng sợ hơn nữa. Chẳng lẽ hôm này là ngày dỗ của cậu? Cậu đéo muốn thế! Nhưng cũng chẳng thể làm gì được... Cậu vô lực, mắt đã đăm chiêu nhìn xuống dưới đất, cậu không thể nhìn vào hắn ta, áp lực tỏa ra quá lớn, thậm chí cảm tưởng như có thể giết chết một con cừu chỉ bằng một ánh nhìn.
Bóng hắn dội ngược về phía cậu, như chủ ý rằng muốn cho cậu xem hành động tiếp theo của hắn. Cảm xúc cậu hộn loạn, chân tay cứng nhắc không biết nên làm gì, bây giờ chạy thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ thoát được, đứng ở đây thì chẳng khác nào chờ đợi cái chết, cậu nhăn mày. Cố nghĩ lại xem những tình tiết như vậy trong truyện nhân vật sẽ làm gì... Cậu bất lực, nhân vật trong các câu truyện đều khỏe mạnh, không phô ra thì cũng dấu nhẹm đi, những người không có năng lực mạnh mẽ đó thì cũng có tài nói truyện, thương lượng rồi lập hợp đồng các thứ. Hoặc đối với ai không có hai năng lực như vậy họ đều có lí do tưởng chừng như rất vô lí nhưng lại thuyết phục vô lí, không là bạn trong quá khứ thì cũng có cái lí do khác.
Còn cậu? Đéo có cái mẹ gì cả, nhân vật phụ mờ nhạt đến độ chẳng ai biết tới, nhắc hai lần trong tiểu thuyết dày cộp cũng nhạt nhẽo đến độ chẳng ai để ý, hành tung bí ẩn có tác giả mới biết. Cậu gào thét trong lòng, tâm vẫn loạn xì ngầu. Cậu không biết bản thân nên làm gì, đứng yên một chỗ thế này chỉ là giải pháp tạm thời, lát lỡ hắn lôi cổ cậu đi tra tấn thì sao? Rồi lỡ hắn đòi thông tin từ cậu mà cậu không biết thì hắn bắn cậu chết thì sao? Lỡ cậu không bao giờ quay về được thế giới thực nữa thì sao? Trời đất quỷ thần ơi! Cứu con!!
Cậu ấm ức, hụt hẫng, vừa tức vừa bất lực, ước gì cậu được ngất xỉu tại đây, vậy thì sẽ tạm thời được giải thoát dù không nhiều nhưng nó đối với cậu có một ý nghĩa quá là lớn. Cậu hậm hực, muốn dậm chân dậm tay rồi lăn đùng ra ăn vạ, nhưng đéo được rồi, áp lực của hắn và cái nóng vô tình đến làm cậu thậm chí còn không thể cửa động, huống chi là ngã xuống đất.
-"Đứng ở vách tường đó lâu mà không bị ngã, giỏi thật đấy!"
Hắn nhoẻn miệng cười, nhưng không rõ là khen ngợi hay chế giễu, chỉ biết rằng giờ đây cậu đã hồn bay phách lạc về phương trời xa xôi. Thì ra là hắn biết cậu ở đó, cuộc gọi đó cũng là hắn cố tình ở lại để xem sức chịu đựng của cậu, thì ra ngay từ đầu cậu đã quê đã nhục nhưng không biết. Bây giờ hắn nhắc lại làm cậu vừa ngượng vừa không ổn định, cậu run rẩy, mồm miệng mấp máy không nói được chữ nào. Mặt trắng bệch không còn giọt máu, não dường như đã ngừng hoạt, tim đập ngập ngừng như sắp mất tín hiệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
Non-FictionChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...