Con đường ngày một quen thuộc, cậu ngồi cảm thán thời gian sao mà trôi nhanh vậy, mới mấy hôm trước còn vòng vo đi đến căn cứ Phát xít làm nhiệm vụ mà chắc chắn nếu cậu làm một mình sẽ không thành công, vậy mà giờ đây cậu đã xuất hiện ở đây, lòng tự dưng ấm áp và cảm động hơn hẳn. Ting! Một lần nữa tiếng tin nhắn vang lên, cậu nhìn vào trong, lòng bỗng lạnh ngắt đi mấy phần, nước mắt chảy ngược vào trong.
America đã gửi một file...
Cậu cạn ngôn, bấm vào như một điều bắt buộc, đây là thứ cậu phải làm cho hắn, thứ cậu phải dùng những cách thức hèn mọn nhất để thực hiện, chán thật. Từ lúc đến đây tới tận bây giờ cậu cảm thấy sự may mắn của mình đã bay xa về phường trời nào. Đôi mắt cậu chập chờn chán nản, chẳng buồn đọc mấy con chữ đen xì trên điện thoại nữa. Lạnh nhạt tắt đi không chút lưu luyến. Độc ác đúng là vẫn hoàn độc ác.
Chiếc xe dừng lại gần chiếc cổng màu vàng cổ điển, cậu biết đã đến lúc mình vẫy tay tạm biệt với cái quá khứ không ra đâu vào đâu rồi, từ bây giờ cậu sẽ quên hết những thứ mình đã trải qua, sẵn sàng cho một cuộc sống mờ nhạt mới. Cậu cười hắt, nghĩ là như vậy nhưng hành động thế nào mới khó. Chân cậu bước xuống đường nơi chiếc cửa xe đang tự động mở ra. Đôi mắt híp lại một lần nữa ca ngợi sự rộng lớn của Cộng sản. Mọi thứ trông thật cổ kính và chi tiết, cảm tưởng như đay là một viện bảo tàng rộng lớn vậy.
Cậu bước vào nơi cánh cổng đang mở toang hoàng, cảm xúc trong lòng hỗn loạn, lẫn vui lẫn buồn lẫn tồi tệ lẫn phấn khích, mọi thứ trộn lại với nhau thành một đống tạp nham trong đầu cậu, chiếc xe lùi lại một chút rồi quay đầu rời đi nhanh chóng sau đó. Cậu ngước lên nhìn khu sân vườn đầy hoa rộng lớn, đôi mắt bỗng va phải một con người. Lòng cậu bỗng hiện lên mấy nhịp cảm động.
Indonesia vậy mà lại đứng đợi cậu...
Cậu xúc động mím môi lại, thở ra mấy hơi nhẹ rồi tâm trạng bỗng trở nên tốt hơn, thời gian cậu đi trên xe cũng chẳng hề ngắn, nếu cậu không nhầm thì cũng hơn hai tiếng, nhiều hơn thế hoặc hơn thế nữa. Vậy mà anh ta vẫn đứng đợi cậu bên ngoài. Đây không phải là quá kiên trì rồi đó chứ? Cậu cười nhạt, nhanh chân tiến lại gần anh. Người ta đã mất công chờ, cậu không muốn để người ta đợi lâu những lúc như thế này.
-"Anh vẫn còn ở đây à? Sao không vào trong cho mát?"
Cậu mỉm cười, tự khen bản thân giỏi vì có thể nói đay là lần đầu tiên cậu hỏi người ta một câu dài thế này. Nhìn khuôn mặt anh với điệu cười nhẹ, cậu khẽ thở dài.
-"Hai người đã đi cùng nhau thì cũng phải về cùng nhau chứ, cậu hay thật đấy"
Anh ta vừa nói đôi mắt vừa cong lên một đường hoàn hảo, cậu nói chẳng hề có ý trách mách trái lại toàn ý trêu đùa, nhưng cái đáng sợ ở đây là cậu sợ anh ta sẽ hỏi cậu là gì mà lâu thế. Cậu nên trả lời thế nào? Đi nhờ America? Thế thì quá là vô tâm rồi, vì một người lạ mà bỏ qua người quen, quá nhẫn tâm cậu không thể nói vậy, hay cậu trả lời cậu quên đường về? Khác gì tự phốt chính mình đâu? Chỉ còn nước cầu mong anh không hỏi thôi.
-"Dù sao thì nếu đã đến rồi thì đi vào trong thôi"
Anh chỉ tay vào cánh cửa rồi mở nó ra, tiện để cậu vào trước, ân cần dịu dàng đối xử với cậu như một đứa con gái, dù cậu chẳng thích tẹo nào. Nhưng thôi, cậu cũng không muốn lèm bèm nhiều, kệ thôi chứ chẳng muốn nói gì. Anh đưa cho cậu tờ giấy và con dấu, tiện tay còn nói thêm cậu đi đưa hộ anh. Cậu cũng không chần chừ mà gật đầu, thường thì sẽ không như vậy. Nhưng thôi coi như thay lười cảm ơn vậy.
Cậu biết anh bận mà, sao mà như cậu, mà cậu cũng có rảnh đau, cậu còn nhiều thứ phải làm để đóng góp cho tương lai lắm, điển hình là cái nhiệm vụ của America... Nói vậy khác gì cậu chơi trò phản bội? Trở thành gián điệp cho America? Cậu lập tức thay đổi suy nghĩ, tẩy não bản thân rằng cái này chỉ là việc thay cho lời cảm ơn vì đã đưa cậu về.
Giờ thì cậu đi về phóng tắm rửa đã, mấy mảng mực màu đen dính lại trên da nãy giờ khó chịu quá rồi, nhanh chóng cậu cầm tờ giấy và con dấu, chạy về phòng, chợt nhớ mình còn đang mặc đồ của lính Phát xít, lỡ người ta lại tưởng mình là gián điệp thì chết. Quá kinh khủng!
Căn phòng ấm áp của "cậu" nhanh chóng được mở rồi rồi đóng lại, cậu mệt mỏi ngã lên giường, đôi mắt dần cảm thấy thoải mái hơn chút. Cậu quá buồn ngủ rồi, từ hôm đi tới giờ chẳng có giấc ngủ tử tế nào, hồi cậu còn đi học dù thức khuya đến mấy vẫn đi ngủ. Mà giờ đây, chỉ tại tên khốn khiếp nào đó mà cậu mất con mẹ nó ngủ! Mắt quầng thâm trống xấu quắc! Cậu ghim đấy! Đợi đi cậu khi nào đủ tiền sẽ thuê sát thủ đi kết liễu tên nhân miêu đó.
Nằm được một lúc thì cậu gượng dậy, lết thân xác điêu tàn vào phóng tắm, đóng cửa cái rầm rồi lập tức vứt hết quần áo, xả một đống nước lên đầu. Từng hạt nặng trĩu cứ rơi lốp bốp vào đầu, cơn đau làm cậu hơi choáng váng. Mệt mỏi và xầm xì, cậu khẽ đặt tay thành tường, hưởng thụ cái mát lạnh của nó. Chưa bao giờ cậu muốn ôm bức tường đến thế này...
Mái tóc ướt sũng, cơ thể đầy xà phòng, cậu mệt mỏi ngồi bệt dưới mắt sàng, đôi mắt chẳng thèm mở ra, đầu đau như búa bổ, cảm thấy không ổn, cậu liền tắt nước, loạng choạng nhảy vào bồn tắm, ngâm mình trong làn nước nóng ấm áp đã được để nguội từ nãy đến giờ. Mắt cậu khép lại, cơ thể gục ra đằng sau, như cảm thấy cái gì đấy, cậu đặt tay lên trái, cảm nhận nhiệt độ.
...
Cậu sốt con mẹ nó rồi...
Còn tiếp...
---------------
Note: Hí hí, tôi đúng là con tác giả yêu thương Vietnam nhất mà! Làm gì có ai như tôi, quá tốt bung! Bé Vietnam chắc chắn sẽ cảm động lắm! Hi hi :))
Chắc các bác cũng mường mường đoán được lịch ra chap rồi nhỉiii. Tôi thường viết thứ 2 đến thứ 6, hai ngày còn lại để ăn, ngủ và ẻ. Nếu chăm tui có thể sẽ viết thêm thứ bảy, còn lười thì tôi có thể off luôn cả thứ sáu :))
Nói chung nó cũng chỉ tạm thời thuii, chứ mấy hôm lười là không buồn viết luôn mà :))
Các bác có biết phần khó nhất trong một câu truyện là gì khôngggg??
Đối với tôi đó chính là đặt tiêu đề cho từng chương, mẹ bí vl luônn, kiểu thói quen như vậy nên không bỏ được ýyyy :((
Được rùi câu hỏi cutii của ngày hôm nay là, trong cái file mà America cuti dễ thương gửi Vietnam nhỏ bé, nội dung của thứ đó là gìiii :))
Dễ vl luônnnnngggg :))
Hy hy, để kết thúc một chương cutii, nhớ vote, bình chọn và follow tui nhóoooo :33
Thank you for reading!
Love
--------------
Tác giả: LumiereDeFeu
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
Non-FictionChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...