Cậu ôm chặt sợi dây thừng, mắt nhắm tịt không dám mở ra, hơi thể nặng nhọc, khó nhằn, tây yếu đuối bám víu chặt lấy, muốn rươm rướm máu, mồ hôi mồ kê nhễ nhại dù trên đây không khí rất lạnh, cậu sụt sùi, muốn òa lên khóc những không dám vì sợ bản thân quen tây buông ra, lúc đó có khóc cũng đéo kịp nữa, cậu thở hắt một hơi. Trấn an bản thân mấy cái èo uột, rồi lại giật mình vì sợi dây tự nhiên rung lên đột ngột. Cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu cậu bị bắt phải trải qua cảm giác kinh hoàng như thế này. Quá kinh dị!
Tình huống bây giờ éo le đến lạ, cậu ôm khư khư sợi dây, cơ thể hoàn toàn lơ lửng giữa không trùng, chân vắt lại bám lên dây. Nếu phóng to tầm nhìn ra xa sẽ thấy một con người nhỏ bé đang bị treo giữa sợi dây đó, không có đường quay về chỉ có thể đi tiếp hoặc chết. Câu nghiêng ngả, vừa vì gió vừa vì bị sức nặng của cậu mà đổ xuống. Tiếng loạt xoạt phía dưới làm cậu rùng mình, cố gắng quên đi để tiếp tục gào thét trong vô vọng.
Địt con mẹ cái nhà này! Cách xa cái cây thế không biết nữa!
Đúng là cậu có thể đổi cây khác, nhưng khổ nỗi đây là cành cây cao nhất cũng là cây duy nhất có thể băng qua mái nhà, giờ mà leo xuống rồi lại leo lên thì mệt chết cậu, hơn nữa có thể tạo ra tiếng động làm người trong nhà nghi ngờ. Cậu nuốt ức, dùng cơ thể từng bước bám vào dây, cổ đau nhói vì phải giữ một tư thế quá lâu, giờ đang tê cứng, chỉ muốn nghiêng ngả về phía sau, cậu mệt oài nhưng vẫn phải giữ vững tâm trí. Không được gục xuống ở đấy! Cậu gào thét dữ dội, đánh thức bản thân rồi đung đưa dây, cũng nhờ vào lực mà lại bò thêm được một chút.
Bị treo như như con cặ-! Đau đầu vãi lồ-!
Cậu cắn răng, nghiến môi rồi dùng sức đẩy người nốt về phái còn lại, ngày một gần hơn, cũng là lúc tay cậu bắt đầu cạn sức, yếu xìu như muốn rớt xuống dưới, mặc chủ nhân của nó đang đau khổ thế nào. Cả đời này đã làm việc vất vả, nó thấy quá đủ rồi! Nó muốn báo cáo lên chính quyền cấp cao! Phản chủ!
Cậu không dám cử động, tay mỏi nhoài, dần lỏng lẻo. Nhíu mày một cái, cậu cố gắng dùng sức mình để giữ chặt lại, nhìn cánh tay đỏ lừ vị bị dây thừng ma sát mà không khỏi đau lòng, nhưng vì cồn việc, vì mạng sống, nên làm ơn tay đấy! Cậu chưa muốn chết! Nhưng một thứ không hiểu tiếng người như nó thì sao có thể hiểu nỗi khô của cậu, nó dần buông thõng, rồi không bám nổi nữa mà lao thẳng xuống đất, kéo theo cả cậu.
-"Ahh!!!-"
Mẹ cha nhà mày! Địt mẹ tay ngu!
Cậu dùng tay của mình may mắn mới bám được vào thành cửa sổ tầng ba, nếu không phải vì nỗi sợ ban nãy chắc giờ cậu cũng không có sức để bám đâu, nhưng may sao nhừ cái tiếng hét đấy cùng cơn rung chấn địa tử mà tay cậu như có lại sức, dùng phép thuật bùm chiu mấy vài. Và nhìn xem, cậu vẫn còn bình an vô sự, nhưng ở tư thế này không lâu, cậu đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt, mặt mày ảo não. Máu dồn lên đầu làm cậu dần trở nên quay cuồng, biết chân mình và đầu không thể chịu lâu hơn cậu liền dồn hết sức, từng chút một màu đu người bám vào sợi dây. Giờ đây khoảng cách của cậu với mái nhà chỉ còn là một bàn chân. cậu cười hề hề hạnh phúc, mồ hôi lạnh chảy ra, mặt đỏ bừng vì nóng, thở hắt một hơi lạnh, run lên một cái. Cuối cùng cậu cũng hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên.
Thề luôn, lần sau đéo chơi ngu như thế này bao giờ nữa! Nguy hiểm vãi, suýt thì chết! Ông abf may mà gánh, không giờ cậu còn mỗi cái xác.
Cậu thở phào, dựa người vào bức tường, thở hồng hộc như một thứ súc sinh mới thoát khỏi cái chết. Cậu mệt quá, đến thở cũng không ra hơi, mắt nhíu lại vì buồn ngủ, sáng thì dậy sớm tối thì không ngủ, trưa thì phải kêu gào với bài tập thể lực hơn mấy chục tiếng của East Laos. Quá mẹt mỏi rồi, cậu hưởng ứng, giơ ngón giữa với bầu trời rộng lớn.
Địt con mẹ mày...
Rồi nhắm mặt lải, nghỉ ngơi một lát trước khi tiếp tục biến thành con quỷ đi kiếm mồi ăn. Trông cậu bây giờ chẳng khác gì mấy người ăn xin lê lết thất thểu trên đường cả một buổi mà chẳng được cái gì, Nhưng chịu thôi, cậu thực sự là đến mở mắt cũng chẳng nổi nữa rồi, quá mệt mỏi rồi. Phải chi bây giờ Germany tự giao nộp bản hồ sơ gì gì đó thì tốt nhỉ?
Cậu thở nặng nhọc, oải người xuống nền đất lạnh giá, không khí trên cao lạnh băng khiến cậu cảm thấy mình không thể ở thêm được nữa, đành miễn cưỡng đứng dậy, lết chân tới của gác mái. Dùng tay phủi phủi lớp bụi đang dính mờ mờ trên đó, rồi lân mê cái tay kéo, dùng chút sức còn lại của mình để kéo lên.
May sao cửa gác mái không bị khóa từ bên trong.
Và cũng rất may mắn khi nó không bị khóa từ bên ngoài. Trong đầu cậu tự dưng liên tưởng tới viễn cảnh một người phụ nữ xinh đẹp, nhốt mình trên đây rồi rơi thẳng cuống phía dưới một cách không thương tiếc. Cảm thấy nó rất có vấn đề, vừa cấn lại vừa không đúng. Nhưng thôi kệ, dù sao tiếng thở phì phò bên tai đã biến mất.
Cậu lần mò leo xuống, nơi đây là một không gian nhỏ, tối tăm, không có hiện thân của sự sống nào. Không đèn không gì cả, nhưng lại khá tốt để cậu tạm nằm ở đây một lúc.
Dùng tay kéo lại tấm cửa gỗ chắc chắn, cậu thở phào, mỉm cười hạnh phúc một cái rồi tức khắc ngã nhẹ xuống sàn, chìm vào cơn mê sảng vì cái độ ấm cúng hiếm hoi nào. East Laos chắc sẽ phải chờ lâu đấy, nhưng cậu biết hắn sẽ chẳng ngồi yên đấy mà sẽ đi lòng vòng nhìn xung quanh. Có khi đến lúc cậu tìm được tập tài liệu, hắn vẫn chưa thèm trở lại. Vừa mừng lại vừa lo, chỉ sợ mỗi giây phút không biết làm sao cả khi đó.
Giờ thì ngủ thôi...
Còn tiếp...
----------------
Note: Ê, không muốn nói nhưng bị flop :( Tôi cần bùa chống thứ nàyyy.
Ê lười viết vãi, hôm nay tóm tắt nhanh nè.
Tôi rất iu East Laos.
Vote, follows và bình luận cho con tác giả nhéee, động lực của nó đấyyyyy, giờ thì chúc ngu ngonnnn :3
Thank you for reading!
Love
--------------------
Tác giả: LumiereDeFeu
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
No FicciónChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...