-"Sao? Tìm đi ngồi đó đến bao giờ?"
Hắn cười khẩy, đứng trong góc tường nhìn cậu quỳ sụp xuống sàn, tâm trạng sụp đổ trước ngưỡng thiên đường, cứ tưởng là chốn ngao du, ai dè lại là địa ngục đày đọa trên cõi trần gian lạnh ngắt. Cậu ngếch mắt, nhìn sàn nhà, uể oải lê lết ngồi bệt trên sàn, nước nước nước mũi vì lòng uất hận mà muốn tuôn trào và ngoài, nhưng đâu dễ dàng như thế, chẳng kịp ngồi tu tu khóc một mình thì đã bị East Laos nhấc bổng lên, mặt đối mặt với đống camera lạnh ngắt thiếu vắng tình người. Địt con mẹ hắn! Tên côn đồ ác độc!
Cậu thờ thẫn, nhìn lên hàng trăm cái camera trải mướt mườn mượt từ đầu dãy đến cuối dãy, bàn điều khiển to bổ chảng, cậu càng mệt mỏi, không chỉ có thế, camera còn được đặc cách trải dài từ ba phái bức tường, căn phòng nhỏ ngột ngạt chỉ toàn những màn hình nhỏ phủ chiếu. Cậu nuốt ực, dãy dụa khi hắn thả xuống rồi lướt nhanh một vòng trước khi thở dài trong đầu. Không chỉ có thể, những màn hình dạng màu trắng cũng rất nhiều, không hiểu vì sao nhưng hình như trong nhà thờ có rất nhiều căn phòng dạng như thế này, vốn đã kì lạ nay còn kì lạ hơn, không không vì thế mà khiến cậu bỏ cuộc.
Căn bản là không thể, hắn đang nhìn cậu như muốn giết chết cậu vậy.
Cậu đảo mắt, chưa gì đã thấy đầu ong ong khó thở, như bị búa đập vào đầu cậu nhắm nhẹ mắt lại, cố gắng tước lại thứ tinh thần mới bị đánh cắp, nếu cậu tập trung, mọi thứ sẽ trôi nhanh thôi! Cậu nuốt ực, khẽ khàng mở mắt, đứng ở bức tường đầu tiên rồi lấy hơi sức mà lướt đi từng nơi. Mỗi camera đều là phản chiếu một hình riêng nên làm cậu lóa mắt, thi thoảng lại phải chớp chớp vài cái ngăn bản thân không vì đau đầu chóng mặt mà nôn mửa. Hắn ở đó, cũng liếc tìm theo cậu, nhưng cái đáng nói ở đây không phải là hắn muốn tìm hộ cậu mà là.
Hắn đã tìm xong từ khi mới bước vào rồi.
Nhưng hắn không nói, chỉ coi như thú vui mà nhìn cậu vừa trầm tư vừa nhìn, hắn cười khẩy, đúng là khả năng của cậu rất đáng coi thường. Loại ngu ngốc như này, vẫn sống được tới tận bây giờ chắc cũng phải là phước ba đời. Hắn nhún vai, nhận xét, tiện mà nhìn xuống chiếc thảm họa tiết trên nền nhà, im lặng mà nhìn nó. Ai nhìn qua đều sẽ cảm thấy đây chỉ là tấm thảm có nhiều họa tiết và ý nghĩa của nhà thờ, nhưng đâu ai biết, chiếc thảm này thực chất còn kì quái và đáng sợ hơn biết bao nhiêu?
Hắn liếc qua cậu, lẩm nhẩm dự đoán thời gian cậu còn sống. Có khá nhiều khả năng, nhưng cái cao nhất có lẽ là do bị bắn chết. Nhún vai, hắn không tin tưởng vào khả năng phán đoán của bản thân nên chỉ lờ mờ mà nghĩ ra.
Nhưng với những người như cậu, cái chết kia đúng là có thể xảy ra, dù là 50/50 nhưng đó không phải là con số nhỏ. Rồi hắn lại nhún vai, chỉ cần lợi dụng triệt để được cậu cho đến khi chết là được, vậy thì cũng không lo lỗ lắm, hắn chẹp một tiếng. Cậu hình như không để ý, mải mê nhìn một lèo, tay chân đã bắt đầu mỏi nhoài, đầu óc bỗng chốc quay cuồng, nhưng cậu vẫn cố gắng, ám khí của hắn vẫn còn rất nặng trĩu. Hơn nữa, nếu bây giờ ngã ra sàn, không biết lúc dậy đón chào bản thân có phải là cổng địa ngục không. Lời hứa từ tháng nảo tháng nao cậu còn chưa hoàn thành, đâu dám mơ tưởng đến cái chết, cậu cũng sợ nên càng không giám nghĩ tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
No FicciónChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...