Cậu sượng chân, nhìn về hai người đứng cách đó không xa, tay theo thói quen lại đút một miếng bánh vào miệng, mặt mày tỏ rõ vẻ khinh bỉ, khỏ hiểu, và cả khờ khạo. Cái nơi cậu nhìn ấy, hai con người nói chuyện với nhau vui vẻ như những người bạn, thi thoảng lại phá lên cười, thi thoảng lại đặt mắt đi xung quanh, như tìm kiếm thứ gì đó. Cậu đảo mắt, đúng là thi thoảng có chạm mắt với họ nhưng cậu không quan tâm, thứ cậu quan tâm đang đặt ở một nơi khác, tuyệt vời và hạnh phúc hơn.
Điều cậu không ngờ ở đây là China và America lại có mối quan hệ như kiểu bạn bè, nói chuyện không chút lễ nghi, thoải mái vô cùng. Chốc chốc lại phá lên cười, không chỉ cậu mà những người xung quanh cũng nhìn họ như vậy. Nhưng với ánh mắt thèm khát, cái vị trí ấy, cách mối quan hệ ấy, bọn họ cũng muốn. Trừ cậu, thà làm phục vụ nam bồi bàn bình thường còn đỡ hơn việc bị đứng ở đây, chẳng có gì làm. Chán ngắt.
Và mọi thứ đã kết thúc khi cậu thấy bóng dáng con người ấy, một bóng dáng quen thuộc mà có cho tiền cậu cũng không quên được.
South Korea!
Cậu như thấy ánh sáng của cuộc đời, vội vã nhét hết bánh vào mồm, lấy tay quệt qua chiếc khăn gần đó, mặc kệ lời đe dọa của China rằng cậu chỉ nên ở nguyên chỗ này, cậu lập tức chạy đến chỗ đông đúc gần đó. South Korea khoác một bộ vest đen, trông trưởng thành nhưng không ngăn cản được sắc đẹp ấy. Cậu vội vàng chạy tới, vui vẻ và háo hứng, tay chân muốn nhảy cẫng lên mà bổ nhào vào người kia.
Nhưng phải giữ thể diện, không thể để hàng ngàn người thấy cảnh ấy được, người ta sẽ hiểu lầm mất! Cậu chỉ tiến lại gần, cười thật tươi rồi còn tiện tay vẫy chào.
-"South Korea!"
Anh đứng ở một góc tường khuất, dựa người rồi cầm cốc vang đỏ ngọt ngào, trầm ngâm nhìn nó. Làm cậu muốn sảng vì độ sáng lạng, đẹp trai ngời ngời ấy. Nghe thấy giọng cậu, anh đưa mắt về phía phát ra tiếng, mặt đỏ lên. Hai tai nóng rẫy, lập tức chỉnh lại cơ thể thật nghiêm chỉnh, anh không muốn mất hình tượng trước người này. Dù có hay không, nhưng anh vẫn muốn thể hiện bản thân, lấy được thiện cảm.
-"Vietnam! Lâu lắm rồi mới gặp lại, không ngờ hôm nay cậu cũng đến đó!"
Anh vui thấy rõ, đặt ly rượu lên bệ cửa sổ gần đó, rồi tiến lại chỗ cậu, hai người gặp nhau mừng như gia đình nhỏ được đoàn tụ, vui vẻ tám chuyện trên trời dưới đất. Cậu nhìn khuôn mặt anh, vẫn luôn xinh đẹp và sắc sảo như ngày nào, như dùng kĩ sảo điện ảnh vậy! Vẻ đẹp mông lung mờ ảo làm đốn tim hàng chục nghìn người, không biết anh có để ý không. Rằng cậu đã ngã vào vẻ đẹp đó.
Điều ước nhỏ làm cậu cảm thấy vô cùng rung động, điệu cười mỉm làm cậu ôm tim, không vững mà tay phải bám vào tường, mắt bảy sắc cầu vồng vì sự chói lóa kia. Miệng thòm thèm, chưa bao giờ thấy ai đẹp đến thế. Cậu chảy nước mắt, sống thế này cũng quá là mãn nguyện rồi, rất sẵn sàng hy sinh vì anh, cậu gào thét.
-"Cậu sao vậy? Có gì không ổn ư?"
Ư! Á!!!
Người đẹp ơi đừng làm vậy mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
No FicciónChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...