-"Năm giờ sáng rồi mà còn chưa chịu dậy!?"
Gào thét bên tai là tiếng East Laos, inh ỏi nhức óc làm cậu khó mà ngủ được nữa. Hắn thực sự đã gào thét như thế này hơn năm phút rồi đó!? Không thấy mỏi miệng hay gì? Cậu dùng gối ôm chặt hai bên tai lại, mặt mặt tối sầm lại cố gắng lờ hắn đi hết mức có thể. Nhưng hắn không phải loại người ngu ngốc, hắn chính là Vietnam thực sự- một kẻ thực sự rất thông minh! Có phải cậu đã xem thường hắn?
-"Mày mà không dậy là tao đấm chết mày đấy!"
Địt con mẹ! Gọi gọi cái đầu buồi!
-"Dậy thì dậy! Gọi hoài không biết nữa..."
Cậu miễn cưỡng ngồi dậy, vò đầu mạnh mấy cái rồi liếc hắn một cái đầy ác ý và ghét bỏ. Nhưng cậu không làm gì được, hắn có thể chạm vào cậu nhưng cậu thì không. Hơn nữa cậu biết mình không đủ năng lực để đấm lại hắn. Cũng chưa ngu tới độ tự dâng mình cho quỷ dữ nên chỉ còn cách nhẫn nhịn trong nhục nhã chứ chẳng thể làm gì.
Cậu hậm hực bỏ vào phòng tắm, đóng cửa sầm một cái như đấm gián tiếp muốn đấm vào mặt hắn. Nhưng việc đó thậm chí còn chẳng đủ để hắn giật mình lấy một cái. Ngồi trên giường, hắn vắt chân, khoanh tay nhìn chằm chằm cửa nhà tắm, vừa là để canh cậu thời gian bước ra, vừa để nghĩ cách hành hạ cậu cho bõ tức.
Công sức năm năm hắn bỏ ra để ngồi lên cái vị trí này vậy mà lại bị lấy mất bởi thằng nào đấy lạ hoắc!
Đúng là không thể chấp nhận được!
Hắn nhíu mày, ngôi trên giường mà muốn vào đập phá cậu, tay chân ngứa ngáy muốn đánh vào một thứ gì đó. Nhưng không có thứ gì hắn có thể chạm vào. Chỉ trừ cậu- tên khốn kiếp đấy. Hắn suy nghĩ, gật gù và rất sẵn lòng lao vào đấm cậu ra bã. May sao lí trí đã giữ hắn lại, cậu còn phải giúp hắn tìm lại cơ thể của mình, giờ mà đánh lỡ tay chân liệt hết rồi hắn tìm kiểu gì? Hắn thở hắt ra một hơi, đành cam chịu mà ngồi đó đợi cậu, trong đầu vạch sẵn ra một kế hoạch.
Thôi thì tìm được cơ thể rồi đấm sau cũng được, không đến nỗi muộn.
Hắn tự an ủi bản thân, dù điều đó chẳng giúp hắn khá hơn chút nào, nhưng vì cơ thể của hắn, cũng vì tương lai của hắn nên hắn đành phải nhẫn nhịn, để tên giả mạo kia thế vị trí của mình một thời gian. Đồng thười hắn sẽ biến cậu thành một cỗ máy nghe lời và tuân theo lệnh hắn, lợi dụng triệt để cậu. Bằng không, hắn sẽ giết cậu đầu tiên khi hắn lấy lại được thể xác, tiếp đó là cái tên bạn thân chết tiệt đó.
Tay siết chặt lại với nhau, hắn nhìn bức tường một cách đầy giận dữ, không ngờ được mình thế mà lại bị phản bội, bị lừa gạt để mà giờ biến ra cái tình cảnh như thế này. Đã vậy hắn sẽ biến nơi này thành tòa lâu đài của hắn, ban tặng tội tử hình cho bất kì ai dám làm trái lệnh hắn. Và việc đầu tiên là phải lấy lại được thể xác, sau đó là bẻ cổ tên Ussr đó.
Sẽ dễ dàng hơn nếu cậu thông minh hơn...
Hắn chẹp một cái, đành chịu thôi chứ biết sao giờ, ai thế thì không thế lại để một tên mặt trông rõ khờ khạo thế vị trí cho hắn. Đây chắc là muốn hắn tức điên đây mà, thế nên để không làm bản thân mất mặt hắn sẽ biến cậu thành một "cỗ máy". Chỉ có như vậy mới dần lấy được lại vị thế của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
Non-FictionChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...