Một lần nữa bầu trời lại đổ mưa, cậu chán nản ngồi trong chiếc trực thăng với hình thức chẳng thua kém bất kì chiếc trực thăng nào. Đôi mắt đảo qua đảo lại nhìn mấy hạt mưa nặng nề cùng chiếc cửa kính ngày càng một ướt, ngay bên dưới là một vùng biển khổng lồ, chẳng biết nó tên gì, cũng chẳng biết nó của ai, chỉ biết là cậu sẽ không bao giờ muốn rơi xuống đó. Mắt cậu đảo qua đảo lại, mệt mỏi chẳng muốn làm gì. Lồng ngực vẫn còn đập, chỉ là đôi mắt của cậu không thể mở nữa thôi. Cơn buồn ngủ trong mấy lúc chán nản lại chiếm lại cậu, lần nào cũng vậy, cứ ngồi lâu trên một phương tiện mà chẳng làm gì thì đảm bảo, cậu sẽ rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ ngay tức khắc.
Cậu khép mắt lại, đôi mắt mỏi nhoài mà không buồn mở ra. Người bên cạnh chắc cũng chẳng để ý gì lắm, chỉ chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại trong tay, tập trung nhìn vào dòng văn bản dài dăng dẳng. Cậu mỏi lừ, chẳng thèm nhìn, đúng hơn là chẳng có sức để nhìn, dần chìm vào giấc ngủ, để cho cơn mỏi mệt này mau chóng bay biến đi. Đầu cậu tựa vào cửa sổ, dù đã cố nhẹ hết sức nhưng vẫn kêu lên một cái cốp nho nhỏ.
Hơi sức đâu mà quan tâm xung quanh nữa, cút cút.
Đám mây âm u trên đầu cậu như nổ đom đóm mà không cho cậu nhắm mắt. Những lúc như thế này cậu thường sẽ nghe một bản nhạc nhỏ, nhưng cậu không có tai nghe ở đây, tiếc thật, thôi thì đành ngủ cố vậy.
Chiếc máy bay trong bầu trời giông bão bay trong nỗi lo sợ của nước biển mênh mông, thời tiết chẳng có gì gọi là đẹp nhưng phi công ở đây có vẻ đã quen rồi, nên vẫn lái bình thường, thậm chí còn có chút thoải mái. Từng cơn sóng biển ở dưới vồ vập đánh vào bãi cát trắng đạm màu, sóng biển trắng xóa, từng cơn từng cơn nhào vào bờ biển dài tít tắp. Rồi chiếc trực thăng đi qua bãi biển, bay thẳng về hướng tòa nhà lớn phía trước. Có lẽ đó là điểm dừng chân, đồng hồ điểm đúng 5 giờ chiều, thời gian trôi nhanh.
Hắn ngồi một lúc bỗng thấy thiếu động tĩnh liền đưa mắt lên nhìn xung quanh, tiện cho đôi mắt nghỉ ngơi sau khi nhìn vào điện thoại một lúc lâu, cụ thể là hơn ba tiếng. Như nhận ra điều gì đó, hắn lại đưa mắt về phái con người đang ngủ trong tư thế cứng cỏi kia, miệng lại nhếch lên một cái, lắc đầu ngao ngán. Tên này thật sự là lính Cộng sản hả? Thoải mái ở trên máy bay của phe khác mà không có chút phòng bị? Quả thực lá gan cũng phải ta gấp mấy người bình thường. Nhìn cái cách cậu ngủ hắn cũng đủ biết cậu mới vào nghề chẳng nổi một tháng, đã vậy còn bị đào tạo kém. Cộng sản kiếm đâu ra mấy người như này vậy? Tưởng thủ tục chặt chẽ lắm mà?
Ngồi nhìn ngắm tên lính Cộng sản trong suy nghĩ. Hắn lại một lần nữa tự hỏi, Ussr chảng lẽ lại mang tên này về để mua vui? Kĩ năng thì kém, lời nói thì cũng chẳng khá hơn, vậy mà lại ném vào Phát xít, đây chẳng phải là muốn cậu ta chết luôn hay sao? Hắn thầm cười, tên này nên biết ơn hắn vì đã cứu một mạng.
Hắn khựng lại khi thấy đầu cậu bất thình lình nghiêng sang một góc mới, mái tóc đỏ nổi bật xõa xuống vai, đôi mắt vẫn nhắm chặt, không chút lay động. Cơ thể hình như đã tê rần mà sắp đổ sập về phía hắn, cố ý hay cố tình mà cậu lại ho lên một cái giúp hay quay lại như bình thường.
Chẳng lẽ tên Ussr muốn biến tên này thành đồ chơi thỏa mãn?
Hắn lại một lần nữa đánh giá. Gương mặt trông cũng không tệ, chỉ là trông hơi non nớt. Cơ thể cũng không thuộc dạng nhỏ bé, cũng cao. Trông cũng ổn, không tệ, nói chung là ưa nhìn. Nhưng cỡ Ussr thì sao lại thích cái loại như này? Chắc tên này phải có thứ gì đặc biệt lắm thì Ussr mới mang về chứ? hắn tự hỏi, tay không yên mà chọc mạnh vào đầu của cậu là cậu khẽ nhíu mày.
Có lẽ vào một lần nào đó, hắn phải kiểm chứng xem cậu có thứ gì rồi.
Chẳng biết ý định của cậu là gì nhưng có vẻ là chẳng có ý xấu, chắc chỉ muốn kiếm tiền rồi chạy bay chạy biến ra khỏi đây. Sau đó là biến mất tăm mất tích cùng số tiền có được. Nhìn khuôn mặt miễn cưỡng khi hắn đòi thêm yêu cầu là đủ hiểu. Không muốn vướng vào rắc rối, tệ thật, hắn sẽ thay ông trời ngăn cản không cho cậu rời khỏi đây. Tự dưng hắn cũng muốn có con người này ghê, được xem vui mỗi ngày. Xem số lần hắn đã cười kể từ khi gặp cậu đi kìa, chắc hôm nào phải "xin" Usr mới được.
.
Cậu tỉnh dậy trong nỗi mệt mỏi, đầu óc chẳng mấy tỉnh táo. Nhưng đủ để nhận thức mình sắp đến điểm dừng chân rồi. Điều đầu tiên cậu làm là nhìn sang hắn, len lén liếc nhìn qua loa rồi lại nhìn qua cửa sổ, tối tăm mù mịt. Chiều hoàng hôn buông xuống nhẹ nhàng, cậu ngôi đó chẳng biết nên làm gì ngoài cầu mong trực thăng bay nhanh hơn một chút, mà thức ra cũng không cần lắm, cậu vẫn còn sợ vụ lái xe của Thailand lắm, nên xin lỗi bay chậm chậm thôi nhé.
-"Ngủ đủ rồi hả"
Mọe!
Làm ơn đừng để cậu quê một cục như vậy được không? Cậu nheo mắt cười gượng nhìn hắn như mới bị phát hiện một điều gì đó kinh khủng. Chẳng cười nổi, cũng chẳng nói gì, cậu như một đứa mà vẫn quay mặt đi chỗ khác.
Không nói chuyên với mấy người như này.
Hắn cũng nhún vai, biết cậu đang đỏ mặt vì quê nên cũng nhân nhượng bỏ qua cho một lần. Hắn ghét nhất là mấy người lờ đi lời nói của mình, đầy không phải lần đầu tiên cậu làm vậy, nhưng bỏ đi, hắn đang trong vãi diễn là một người tốt mà. Nhưng chắc chắn hậu quả của lần sau cậu sẽ là người phải gánh, mà lần sau gặp hắn nên làm gì cậu nhỉ? Hắn chống cằm trên cửa sổ, nhìn tòa nhà thuộc quyền sở hữu của mình đã ngay trước mắt.
Cậu chỉ im lặng, bất chớt nhớ ra người tên South Korea cũng ở trong này, trong lòng cậu lại vui đột ngột. Cậu phấn khích quá, vô cùng muốn gặp lại người đó! Tuyệt thật! Tự dưng cậu muốn ở lại đây quá, ước gì cậu có thể bắt cóc South Korea về chỗ mình!
Còn tiếp...
-------------
Note: Đầu tháng tám :)) Mai tôi đi học, hy hy khum biết nên vui hay buồn nửaaaa.
Bé Vietnam nay bị soi mói mà không biết, tôi nghiêp :))
Bé mà biết suy nghĩ của America chắc bé đi đầu xuống đất quá :)) Thề luôn nghĩ đến cmar xúc của Vietnam mà tôi lại buồn cười :))) Hề hước.
Đoán xem, vào tư bản bé sẽ gặp ai nèooo :)) Rất nhìu sự lựa chọn và lại là một câu hỏi dễ quá mức cần thiết.
Hê hê, trong đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh Vietnam mặc váy công túa lọ lem :))) ò ó oooo
Hy hy, ngửi tay ra ăn xin nhó! Vote, bình luận và follow tui nhaa, cuti cuti nhớ nhenn!
Thank you for reading!
Love
-------------------
Tác giả: LumiereDeFeu
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
Kurgu OlmayanChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...