#12: Endure

849 154 162
                                    

Đó là vào một ngày âm u, tâm trạng của cậu dù không giống như ngày đó những cái cảm giác bất an lạnh dọc sống lưng cậu lại ngày một tăng cao, cậu bước trong căn phòng, đi qua đi lại với khuôn mặt lo lắng tột độ. Cậu đã mất ngủ từ ba giờ sáng rồi, nằm trên giường cũng không thể ngủ được nên cậu chỉ còn cách là bản thân mệt đi vào cái cách này.

Ba ngày qua, kể từ lúc gặp China, tâm trạng cậu đã không còn nguyên vẹn như trước nữa, nó thấp thỏm, thậm thụt làm cậu không sao điều chỉnh được cảm xúc. Và có lẽ từ hôm đó cậu cảm giác bản thân không thể sống yên ổn được. Mới hôm kia thì chạm mặt Somalia không những vậy hôm qua thì cậu chạm mặt Serbia. Cậu nên cmar thấy may mắn hay xui xẻo đây khi cậu không biết tên cả hai người?

Trớ trêu vãi cứt, người cậu suýt thì có thêm mấy chục vết thương nữa đấy!

Dù sao thì về vấn đề của nữ chính, tạm thời cậu đã gạt bỏ được nó qua một bên, đúng là hôm nào cậu cũng qua chỗ của cô ta ngồi một chút dù không thích một xíu xiu nào, cảm giác không phiên nhưng cậu cảm nhận được sự không thoải mái bên trong cơ thể. Trong năm điều Bác Hồ dạy cậu cũng không thấy cái nào là phải giữ lời hứa, nhưng tiếc quá nó lại có dũng cảm. 

Phải nỗi sợ mà cậu mới phát hiện ra đó chính là nữ chính. Cô ta nói nhiều, đã vậy còn luôn níu kéo cậu ở lại. Mỗi lần như vậy hương bạc hà lại tỏa ra, nhưng cậu cảm thấy không được vui cho lắm? Mà thôi thì dù sao cũng là nữ chính, giấu vết trên người cô ta cũng chẳng còn gì.

Giờ đây cô ta như khoác lên một bộ váy trắng nõn, đôi mắt ánh lên vị sóng biển dạt dào như cuốn hút người ta vào trong vòng xoáy nước rộng. Kéo chân người ta ở đó mãi mãi. Mái tóc trắng tinh có vẻ đã được cô ta cắt gọn lại, giờ nó chỉ còn ngang lưng nhưng được búi gọn lên. Trông xinh thật sự, gần như có thể nói cô ta là gu cậu. Không biết nữ nhưng bộ nào trên người cô ta cũng đều như đang tỏa sáng lấp lánh vậy.

Thì ra đây chính là hào quang của nữ chính sao?

Cậu thở dài, ngồi bệt trên giường, giờ thì có lẽ đã đến lúc mang nữ chính cho vị cấp cao kia rồi. Mong cô ta sẽ không hận cậu mà hắc hóa, cậu còn muốn sống mà. Một lần nữa lưng cậu lại ngả trên chiếc giường êm ái, suy nghĩ về nhân vật mờ nhạt đáng thương của bản thân.

Vietnam...

Vietnam...

Vietnam...

Là tên của cậu... nhưng cũng không phải, một nhân vật phụ mờ nhạt, không ai bbiếtddeens để thương hại, lại càng không ai biết đến để quan tâm. Tội nghiệp thật đấy, đến cậu còn cmar thấy nhạt nhẽo, trùng tên thì sao chứ? Cũng không phải chuyện gì hiếm gặp, mắt cậu ngước lên chiếc đồng hồ, kìm dài mới vậy đã chỉ con số sáu.

Chậc, giờ thì ngủ con mẹ gì nữa.

Cậu khẽ kêu lên hai tiếng "địt mẹ" nho nhỏ. Đứng dậy và mặc quần áo chỉnh tề. Giờ thì bắt đầu một ngày không trong lành với tâm trạng không tốt thôi nào. 

Trên đường đi tới phòng nữ chính cậu thầm nghĩ... có lẽ nếu để nữ chính ở chỗ gã ta-Ussr thì cậu không cần phải gặp cô ta mỗi buổi sáng nữa, như vậy có lẽ cũng rước bớt phiền phức đi cho cậu. Cũng tốt, đáng để thử đó chứ.

NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ