#78: First Finish Line

181 47 63
                                    


Ong ong nơi đại não, cậu chóng mặt, quay cuồng ngồi dậy, đầu óc mông lung suýt thì ngã xuống nền đất lạnh băng. Cậu cảm thấy bản thân vừa trải qua một giấc mộng dài, đầu óc cho đến khi bớt choáng váng, cậu mới lọ mọ ngồi dậy, chao đảo cơ thể. Trước khi kịp nhận ra bản thân đang nằm trên ghế. Chiếc ghế gỗ nâu ấm này có nhiều đường kẻ sọc làm đầu cậu như được trang trí mà được khắc lên rất nhiều hình dáng. Cậu dụi mắt mấy cái, ngáp dài một hơi rồi bắt đầu lại lại sức khỏe, sau giấc ngủ ngắn, tình trạng cậu có vẻ đã được cải thiện. Trông mặt mũi đã sáng sủa hơn nhiều.

Ouch!

Cậu nhíu mày, phát nhẹ ra từ miệng, cảm giác cơ thể có chút đau nhói, tê rần ở một vài vị trí không xác định. Hình như cậu mới bị kim tiêm đâm vào cơ thể. Cảm giác quen thuộc này làm cậu nhớ lại mấy hồi bản thân còn gào thét vì đau. Cười mấy cái, cậu cũng chẳng quan tâm nhiều, có khi là chỉ do nằm ở một tư thế quá lâu nên dẫn đến tê cứng như vậy, thi thoảng cậu cũng bị, cảm giác đó ở lòng bàn chân là rõ hơn cả, đau như hàng ngàn mũi kim chích vào.

Chợt nhớ a chuyện quan trọng, cậu vội vã nhìn về ghế đối diện, thầm thở phào. May thật, tên du côn chết tiệt kia đã đi từ lâu rồi, nhẹ nhõm vì bản thân đã được giải thoát, cậu len lén nhìn East Laos muốn hỏi hắn xem cậu đã bị làm sao. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì thấy câu hỏi mang sức gây cười rất lớn nên đành ngậm miệng, nhiều khi hỏi hắn cũng chẳng thèm trả lời nên cũng có chút nản, cậu thở dài, mệt mỏi nhìn tách cà phê. Tiếc hùi hụi vì nó đã cạn khô.

-"Phòng thủ kém quá, thêm mấy lần nữa mày chết lúc nào cũng không biết đâu"

Dạ, dạ

Em sai, em sai, xin lỗi đại ca

Mà phòng thủ cái gì cơ?

Cái mặt đờ đễnh của cậu hiện ra khiến hắn chẳng buồn nhìn lấy một cái, chỉ đảo mắt rồi khinh bỉ mà cười nhạt một cái, đôi mắt nhìn ra thành phố bên ngoài. Có vẻ sắp đến nơi rồi... Tàu thi thoảng lại rầm một cái làm cậu hông bay phách lạc. Những suy nghĩ trong đầu chưa kịp nguôi ngoai đã bị tiếng rầm cùng cái lắc lưu lớn này mà quên đi mất. Hắn không quan tâm, bởi hắn quen rồi, chất lượng đường ray vẫn luôn như vậy, nhàm chán và rẻ mạt. Chẳng co thứ gì thật sự thoải mái, hắn nhún vai.

Cậu nhìn ra cửa sổ, bắt đầu nghi ngờ tên nam chính kia. Hắn đi ngược hướng tới thành phố lớn, trung tâm hay còn gọi là nơi chính của khu quân sự cộng sản. Vậy tại sao hắn không mang theo ai? Tại sao hắn lại đi ngược đường? Tại sao từ khi hắn đến cậu lại có những biểu hiện quái lạ như vậy? Điều gì đã xảy ra? Cốt truyện bị đảo lộn tới đâu rồi cơ chứ! Cậu cắn móng tay, nghiến răng nghiến lợi nghĩ một lí do, một sự tình thích hợp mà không sao ra nổi. Hay lại vì cậu? Nhưng cậu có làm gì đâu?

Không chấp nhận được suy nghĩ này cậu lại chuyển qua thứ khác, nhưng mọi mũi tên dù có ngoằn ngèo đến mấy vẫn luôn dừng lại ở cậu. Cậu không chịu được sự công kích này, không thèm nghĩ nữa mà chú tâm nhìn ra ngoài. Nhìn từng hàng cây xanh, từng con đường đang sửa chữa. Nơi này trong xanh hơn nhiều, bầu trời dù còn xám nhưng đã hiện lên chút màu xanh nhạt nhạt, cây cũng nhiều hơn, dù màu sắc không đậm đà hay thực sự đáng để chú ý- rằng nó đang sắp chết. Chỉ biết nơi đây chắc chắn có không khi ổn hơn thành phố chính. Cậu cảm thấy dễ thở hơn. mộc mạc mà tựa lưng vào ghế.

À... Đã bao lâu mới được thưởng thức cái bình yên quý giá này nhỉ?

Bên ngoài là một khung cảnh xơ xác, với những ngôi nhà đang trong quá trình tháo dỡ, mấu chồng gạch và xi măng chồng chất lên nhau, phái bên dưới không giống con người lắm, có vẻ là rô bốt hay gì đó (đại loại vậy) và thứ duy nhất cậu để ý là bức tượng đài to lớn, khắc một người phụ nữ nào đó lạ hoắc. Nó cao lớn, và to đến vĩ đại. Nhưng tại sao người ta lại điêu khắc nó thì đến cậu cũng chả rõ. Cậu nhún vai, nhìn qua những nơi khác, cảm thấy thoải mái. Tuyệt vời thật, biết thế này thì cậu đã cầu xin East Laos cho đi sớm hơn rồi.

Tàu dần chậm lại, chậm lại rồi dừng hẳn. Phía trên đầu là một bản đồ nhỏ chỉ những điểm đến của chuyến tàu, và đèn đã phát sáng ở nơi đích đến đầu tiên. Cậu như một hàng khách đúng nghĩa, đứng lên, không quên cầm theo chiếc cặp nhỏ đựng đồ của mình, thoải mái chen chúc trong đám người thối rữa mà đi xuống tàu. Hưởng thụ từng làn gió mát dịu. 

-"Không có thời gian đâu. Mày bắt buộc phải đi tìm luôn"

Ể? Cái gì khó nghe quá vậy?

cậu nhíu mày, miệng đang toe toét cười đột nhiên cong xuống, làm hắn nhìn qua mà thoáng chốc cười nhạt, quả là tên ngốc. Rồi hắn lôi đầu câu đi, vừa đi vừa tính kế. Hắn đã để y rồi, mỗi khi linh hồn của bản thân gần xác, linh hồn sẽ tự động có giấu hiện phai nhạt đi. Và hắn biết rõ, điểm đến nào có khả năng cao chứa cơ thể của hắn. Đừng hỏi tại sao... Hắn nhíu mày, lôi cậu ra khỏi nhà ga, rồi vỗ vỗ mấy cái vào đầu cậu. Sẽ bắt đầu từ đây, thành phố kì quái nhất...

-"Mày sẽ qua nhà thờ trước, rồi đi qua công viên và điểm cuối cùng là bảo tàng. Nếu không có thì đi tìm tiếp"

Lịch trình ngắn gọn xúc tích như làm cậu khó mà nói thành lời, thật độc ác, cậu vậy mà phải tự lết thân đi tìm ở mấy nơi to đùng đó! Chắc chắn là đang trêu ngươi cậu! Cậu lại thắc mắc, tại sao hắn lại biết những chỗ này? Tại sao hắn lại có thể chỉ đến những đích đến như vậy? Phải chăng hắn chỉ là đang muốn thử lòng cậu? Rèn luyện cho cậu? Nhưng cũng không hợp lí, vì hắn có thể tự đi tìm rồi quay về bóp cổ cậu sau.

Cũng được mà?

...

Hay hắn còn ý đồ nào khác?

Còn tiếp...

-------------

Note: Lườiii, thời gian có hạn nên viết ngắn thôi, mình cứ heolinh đi từu từ.

             Cốt truyện đã chậm thì thôi, cho chậm thêm tí nữa cũng chẳng sao :))

              Hí hí, truyện chậm chậm đọc mới thấy thíu thốnnn hoặc không, nhưng bù lại hôm nào tôi cũng ga chap màaa

               Chăm lắm ýyy

               Bé Vietnam đang zui, yên tâm, sẽ luôn zui :)))

               Hí híii, Japan hiền lắmmm, chả làm gì bé đouuu

               Hiền nhất truyện luôn mòooo

               :3

                Đang phân vân xem có nên cho bé nó thoải mái một tí hông, tại nghĩ qua thấy phần 2 lắm drama vải :(

                Hehe, chúc cả nhà có một ngày tốt lành nhaaa :3

Thank you for reading!

Love

--------------

Tác giả: LumiereDeFeu


NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ