#76: The Carriage

231 49 130
                                    


Trời đang mưa rào, nhưng không thể nào ngăn được khúc tâm trạng phấn khởi tột cùng của cậu. Cậu ngồi trên tàu hỏa, miệng không ngừng phát ra những âm điệu trong trẻo, mặt mày hớn hở, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Chưa bao giờ cậu thấy mọi thứ tuyệt đẹp như thế này, dù bầu trời chỉ có một màu đen, dù không có một cây hay màu trong xanh nào, nhưng mọi thứ như đang lấp lánh, mọi thứ đang tỏa sáng, đám mây mù đăng kia cũng phải nói xin lỗi vì tâm trạng của cậu bây giờ, xung quanh còn những người khác. Họ nhìn cậu với ánh mắt lạ lẫm, những đôi mắt mệt mỏi cùng cơ thể dặt dẹo đó thấy cậu thật kì lạ. Hay đúng hơn, họ là lần đầu tiên nhìn thấy một người cười như thế này.

Những người ở đây nếu không phải trốn nợ thì cũng là không có nhà, chỉ còn cách đi lang thang khắp mọi nẻo đường, có lẽ chỉ để mong có người sẽ chứa chấp mình. Náo nức một hồi, cậu lập lại cười lên một cái, hai má đỏ ửng. Lần đầu vui như thế này nên cậu có chút quá đà, làm cho East Laos ngồi đối diện phải nhìn cậu ừ nãy đến giờ như một còn đá, không biết phản ứng thế nào với con người này, hắn cạn lời luôn rồi. Chỉ là ra ngoài trong hai tuần mà lại vui đến như thế? Lừa đảo à?

-"Mày điên à?"

Mãi đến một lúc, hắn mới cất tiếng đầu tiên, tự dưng lại thấy sợ hãi khi nhìn cậu, chắc chắc là mới bị đập đầu vào cửa! Không đời nào một kẻ như cậu lại có cái điệu cười méo mó thế này. Thậm chí còn chẳng gì có gì vui để cười như này. Chẳng phải việc giết người và nghe tiếng nỉ non cầu xin của người khác vui hơn sao? Đi tàu hỏa thôi thì có gì mà vui chứ? Hắn đã làm điều này hàng trăm lần rồi! Con người này đúng là không thể hiểu được! Hắn nhíu mày, đảo mắt chẳng buồn quan tâm nữa.

-"Thằng điên"

Hắn lẩm bẩm.

Cậu còn không thèm quan tâm, dung dăng dung dẻ ngồi lắc lư chân ngắm nghía độ nhanh của tàu hỏa, không còn là con đường đông đúc nữa mà bây giờ là một khu rừng ẩm ướt, mưa vẫn rơi, lá cây thi thoảng lại bay bay qua cửa sổ, cậu còn có thể nhìn thấy những bông hoa hay cây nấm dại mọc trong rừng, trên từng khúc gỗ, trên từng thân cây một. Cậu cười vui vẻ, điểm đến là thành phố rộng thứ ba của Cộng Sản. Mang cái tên dài dòng là Firenze Amore. Dù nghe dài dòng nhưng East Laos cũng có nói là chẳng cần nhớ, cậu chỉ biết điểm đến của cậu là một nơi giàu sang, nhiều xe cộ và có rất nhiều tòa nhà cao chọc trời.

-"Quý khách có muốn dùng gì không ạ?"

Một nữ nhân viên của tòa tàu tiến đến với một xe đẩy đồ, khuôn mặt tươi cười với mái tóc vàng óng nhìn cậu. Không kịp định hình, thứ đầu tiên cậu cảm nhận thấy là cái khuôn mặt đỏ ửng của mình, hai má dần đỏ lên. Người gì mà xinh đẹp như vậy chứ!? Cậu ngại ngùng gật đầu một cái, chẳng khác gì một người e thẹn. Cô thấy vậy, cũng gật đầu mỉm cười lại, rồi giới thiệu cho cậu xem qua vài loại nước. Hắn liếc nhẹ, đảo mắt rồi lại nhìn ra phía ngoài, trong lòng có chút khó chịu.

Sau khi đã có một cốc cà phê nhỏ trên bàn, cậu mới thẫn thờ ngồi cười khờ như một kẻ si tình, không phải vì cô gái ấy mà vì South Korea, khi cậu đột nhiên đem hai người ra so sánh. Rõ ràng là South Korea đệp hơn cô gấp trăm lần, không những vậy giọng nói còn vô cùng hay, tại sao cậu lại phải thích cô khi gần mình đã có một thiên thần giáng thế cơ chứ?

NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ