Chương 5. Cờ song lục

230 15 1
                                    

Hai người dùng bữa xong thì tỳ nữ mang chung trà, chậu đồng mạ bạc tới và ống nhổ bằng bạc màu đỏ tới, Tống Hành nhận chung trà uống hai hớp súc miệng rồi rửa tay trong chậu bạc.

Đống Tuyết dâng lên một chiếc khăn sạch sẽ, Tống Hành đang định duỗi tay cầm lấy thì chợt nghe ngoài cửa sổ truyền đến tiếng động khó nhận ra, giống có vật gì đó rơi xuống bệ cửa, lập tức nhấc chân đi thẳng về hướng cửa sổ, một cơn gió mạnh xộc thẳng đập vào khung cửa khiến màn cửa rung lên từng hồi.

Trước khi mọi người trong phòng kịp phản ứng thì bên ngoài lại truyền đến tiếng kêu sợ hãi của mèo, theo sau là tiếng kinh hoảng thất thố của nữ tử vọng qua cửa sổ.

Tỳ nữ mặc áo xanh dưới cửa sổ toàn thân run rẩy, sợ hãi nói: "Là nô tỳ trông chừng không cẩn thận khiến mèo trong phòng tiểu nương tử lẻn ra, chạy đến đây quấy rầy thái phu nhân và gia chủ, xin thái phu nhân trách phạt."

Dứt lời ôm mèo run run quỳ xuống trước cửa sổ, lo sợ bất an cúi gằm mặt, thậm chí nàng ta còn không dám nhìn bóng dáng cao lớn trên cửa sổ.

Tiết phu nhân thoáng nghiêng đầu nhìn Tống Hành, thấy hắn hơi có vẻ tức giận, liền nhẹ nhàng cười bênh vực tỳ nữ kia: "Ta còn tưởng là chuyện gì, thì ra là con mèo của Đại Thực quốc (Ả Rập/Abbas) mà Nhị nương nuôi. Tính nó hiếu động khó thuần, tập quán hoang dã, không phải lúc nào cũng trông giữ được. Đấy không phải lỗi của ngươi. Đêm xuân tiết hàn se lạnh, mặt đất cũng lạnh lắm, trước hết cứ đứng lên đi đã."

Tỳ nữ Thu Thiền đang quỳ ngoài cửa sổ thiên ân vạn tạ, lấy lại thần hồn đứng dậy khỏi lớp gạch xanh, nhanh chân rời khỏi Thúy Trúc cư.

Cơn giận trong ngực Tống Hành còn chưa tan hết, nhíu mày môi mỏng hơi mở trầm giọng nói: "Đại bàng hay ngựa dù hung hãn đến đâu cũng thuần hóa được nữa là một con mèo. Chẳng qua Nhị nương dung túng quá thôi."

Tiết phu nhân nghe vậy lắc đầu cười nhạt, đôi mắt hiền từ dừng trên ngũ quan rõ ràng của hắn, mỉm cười đạm mạc: "Thế gian há chỉ độc mỗi cách này? Từ nhỏ Nhị lang đã đọc qua đủ thứ thi thư, chẳng nhẽ không biết hoàng đế Thái Tông triều ta từng muốn thuần phục một con sư tử hung hãn nhưng không được?"

Tống Hành hơi rũ mi, trầm tư suy nghĩ một lúc nhưng vẫn quyết giữ vững lập trường, ngữ khí chắc chắn: "Theo mỗ, nếu y làm theo lời võ giả, dùng roi sắt, thiết chùy, chủy thủ chế ngự, chưa chắc không thể thuần hóa nó."

Những lời này khiến tâm trạng Tiết phu nhân rơi xuống, nghĩ: Tính tình Nhị lang cương trường cứng rắn quá mức tất không phải chuyện tốt. Đạo vương giả cương nhu phối hợp mới là điều đúng đắn. Tính tình một người tuyệt đối không thể thay đổi chỉ trong một sớm một chiều, cách tốt nhất là sớm cưới cho hắn một thê tử hiền huệ ôn nhu vào cửa, ở bên khuyên nhủ Nhị lang, lấy nhu thắng cương, từ từ mưu tính mới là thượng sách.

Tiết phu nhân hồi lâu không nói gì thêm. Trong phòng chỉ còn tiếng động nhỏ khi Hoán Trúc và Thụy Thánh cẩn thận thu dọn chén dĩa trên bàn. Tống Hành tự biết lỡ lời, vừa rồi đáng ra hắn không nên tỏ ra quá mức tâm ngoan thủ lạt trước mặt a bà, bèn cáo từ rời đi.

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ