Chương 20. Muốn nạp nàng

406 26 4
                                    

Câu hỏi này khiến Thi Yến Vi hết sức mơ hồ, đợi đến khi tỉnh táo lại mới lắc đầu nguầy nguậy, đáp: "Ta với gia chủ chỉ có kính trọng, tuyệt không có chút suy nghĩ nào khác. Ta cũng không định ở lại Tống phủ lâu dài, sớm hay muộn cũng sẽ rời đi."

Nếu Âm Nương để gia chủ trong lòng thì gia chủ để ý Âm Nương cũng không phải chuyện xấu nhưng hóa ra Âm Nương lại không có ý gì với gia chủ, chuyện này cũng trở nên khó nhằn.

Ngân Chúc trầm mặc một lát, trong lòng giằng co liên tục, cuối cùng đành nhắc nhở nàng: "Âm Nương à, ta thấy hình như gia chủ có tâm tư khác với cô, còn nhớ cái hôm Đạp Vân làm loạn ở phòng Thái phu nhân, cô đang chơi cờ song lục với tiểu nương tử thì gia chủ đến, ánh mắt ngài nhìn cô cũng không hề đơn giản. Còn nữa đêm ấy ta với cô tìm hoa trong vườn, gia chủ hỏi cô có mệt không, bệnh có nghiêm trọng không, ta đã cảm thấy ngạc nhiên, trước giờ gia chủ chưa từng quan tâm đến người khác như thế, dù là hỏi thăm một câu cũng chưa từng."

"Hơn nữa hôm nay gia chủ sai người truyền ta tới hỏi chuyện, mới hỏi hai ba câu thì những câu sau đều liên tục nhắc tới A Âm, nếu không có tâm tư gì với cô thì sao ngài ấy phải làm vậy? Nếu Âm Nương vô tình với gia chủ, không muốn liên quan gì đến ngài ấy thì nên nên cẩn thận tránh xa ra, sớm có dự liệu mới là điều đúng đắn."

Thi Yến Vi lặng người nghe nàng nói xong, chợt nhớ đêm qua Tống Hành đứng trước mặt rũ mắt nhìn nàng, lúc đó nàng đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng suy nghĩ này bị lời hắn nói sau đó ngắt gãy, nên cũng tạm thời đặt xuống.

Nghĩ xa hơn nữa, Tống Hành từng thưởng anh đào đầu mùa cho thiện phòng, tặng nàng tráp khảm trai lúc ở Đại Tụ cư, lúc chơi phi hoa lệnh thì ngâm ra những câu thơ có phần tương tự... Rồi thì trong tiệc mừng xuân, hắn hỏi nàng biết đàn tỳ bà không, còn đỡ nàng suýt ngã trên sân đấu mã cầu, nếu không phải luôn để mắt luôn dõi theo nàng, sao lại phát hiện ra nàng biết đàn tỳ bà, nàng sắp sửa té ngã cơ chứ?

Những việc trước nay nàng vẫn nghĩ chẳng có gì đặc biệt nhưng cẩn thận suy nghĩ kỹ, kết hợp cùng những lời Ngân Chúc nói, lập tức khiến Thi Yến Vi bừng tỉnh đại ngộ, tim đập như nổi trống.

Ngân Chúc nhìn dáng vẻ nàng liền biết nàng bị dọa sợ, nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay nàng, đang định nói thêm gì đó để trấn an nàng thì thấy Thụy Thánh mặc áo tay lửng nguyệt sắc, cầm một cái dù đi về phía này.

Thụy Thánh đi tới chỗ hai người, nhẹ giọng cười trêu nàng, nói: "Bên ngoài nắng to như vậy, không yên ổn ở trong nhà cũng không biết cầm dù, sợ người ta nghe được đến mức đứng dưới nắng nói chuyện riêng, không sợ đau đầu à?"

"Thụy Thánh tới đây giờ này là do Thái phu nhân vừa ngủ trưa dậy, muốn ăn thứ gì đó ngon miệng đúng không?" Ngân Chúc quay đầu nhìn nàng, che miệng cười khúc khích sợ Thụy Thánh hỏi vừa rồi hai người mới nói chuyện gì, sắc mặt ngưng trọng đến quái đản.

Nàng nghĩ như vậy hơi thừa. Thụy Thánh vừa nhìn thấy hai người họ cách đó không xa, còn chưa kịp nhìn kỹ biểu cảm hai người họ thì đã bị cây trâm thụ hoa cài trên đầu Thi Yến Vi làm chói mắt, phải nheo mắt mới nhìn rõ đường đi.

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ