Chương 10. Tráp khảm trai

250 14 1
                                    

Mùa xuân ban ngày dài hơn, ánh mặt trời dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ song hoa hải đường, Thi Yến Vi bận rộn đứng hơn nửa canh giờ không khỏi có chút tê mỏi, liền ngồi xuống băng ghế nói chuyện phiếm với Hỉ Nhi, Thiện Nhi.

Nơi đây trừ Hỉ Nhi, Thiện Nhi tuổi tác xấp xỉ Thi Yến Vi ra thì những người còn lại đều đã có tuổi. Mọi người cũng không thường xuyên chuyện trò với nhau, sau khi tất bật xong thì thường không còn hăng hái như những người trẻ tuổi mà chọn cách ra hậu viện nghỉ ngơi.

Lúc này bên trong thiện phòng chỉ còn mỗi ba người các nàng, cũng là thời điểm thích hợp nhất để nói chuyện phiếm.

Thiện Nhi năm nay hai mươi tuổi, lớn hơn Hỉ Nhi bốn tuổi, lại là người từ nhị môn được phái đến thiện phòng nên đương nhiên cũng nghe ngóng được nhiều điều hơn so với Hỉ Nhi.

Thoạt đầu ba người chỉ bàn tán chuyện về những người xung quanh nhưng dần dà, không hiểu sao chủ đề liền hướng về Tống Hành.

"Trước khi gia chủ cập quan từng định thân..." Thiện Nhi hạ giọng nói chưa hết câu thì đã bị Thi Yến Vi cắt ngang.

Không phải Thi Yến Vi không thích nghe bát quái nhưng chẳng hiểu sao nàng thực sự rất sợ Tống Hành, chuyện riêng tư về hắn cũng không đủ khơi lên nửa phần tò mò trong lòng nàng. Chưa kể cao môn đại hộ tôn ti nghiêm ngặt, khuôn phép lại nhiều, dám nghị luận chuyện tư mật chủ nhân chính là đã phạm vào tối kị.

"Thôi đừng nói, nghe sợ lắm. Có câu "tai vách mạch dừng", mấy lời mạo phạm nếu lọt ra bên ngoài, cô còn muốn bộ da này nữa không?"

Thiện Nhi nghe xong, trái tim yếu ớt bị dọa cho nhảy dựng, định thần lại thì đã thấy lòng bàn tay rịn ra lớp mồ hôi mỏng, vội vàng che miệng, nghi thần nghi quỷ liếc nhìn về phía cửa sổ thì chợt thấy bóng người thon thả bước ngang qua, dọa cho nàng cả người hơi run, sau lưng ớn lạnh.

Thi Yến Vi thấy có người lại gần, bóng lưng kia nhìn rất có vài phần quen mắt liền nghiêng đầu làm một cái liếc mắt với Thiện Nhi, mày giãn sắc mặt hoà hoãn đứng dậy nghênh đón ở cửa. Người tới là Quy Vân của Thúy Trúc cư.

Quy Vân một bộ áo ngắn váy cạp cao màu xanh ngọc hoa văn hình tròn, kim châm trên tóc rực rỡ lấp lánh dưới ánh mặt trời, đong đưa theo cái uốn gối hành lễ của nàng, khiến nàng càng trở nên nổi bật chói lọi.

"Dương nương tử, gia chủ, Đại nương, Tam lang đều đang chờ ở viện Thái phu nhân dùng trà, mời cô sang đó một chuyến."

Quy Vân nhắc tới nhiều người như vậy, Thi Yến Vi không khỏi nghi hoặc là ai lúc này lại đột nhiên cho mời nàng qua, lại không tiện hỏi nhiều nên đành phải gật đầu đáp ứng, dặn dò Thiện Nhi hai câu xong thì theo Quy Vân rời khỏi thiện phòng.

Hai người men theo lối nhỏ dẫn vào vườn, xuyên qua đường hoa rặng liễu một mạch đến Thúy Trúc cư.

Vừa vào phòng Thi Yến Vi đã nhìn thấy Tiết phu nhân đầu tiên, sau đó hạ người khoanh tay trước ngực thi lễ với Tống Hành và những người khác.

Trừ Tiết phu nhân và Tống Hành, Tống Thanh Âm và những người còn lại đều đứng dậy đáp lễ nàng.

Tống Thanh Âm dùng con mắt trong trẻo lướt từ trên xuống dưới đánh giá nàng một lượt, bất động thanh sắc quét mắt nhìn Tống Hành bên góc, tâm tình vốn kinh ngạc ban đầu nhất thời sáng tỏ thông suốt, giật mình ngộ ra hắn mời vị Dương nương tử này tới ắt hẳn là có dụng ý riêng.

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ