Chương 22. Không thức thời

368 23 3
                                    

Tống Hành đứng trước mặt Tiết phu nhân, trên bàn trà bằng gỗ đàn chạm trổ hoa văn là bình trà song khẩu [1] men trắng được cắm mấy nhánh sơn chi, hương hoa lan tỏa khắp phòng, thấm vào ruột gan.

[1] Chú thích hình ảnh đặt ở cuối chương

Tiết phu nhân tỉ mỉ quan sát hắn, thấy hắn sắc mặt ngưng trọng một lúc lâu vẫn không đáp lời, nghĩ hắn đang thất vọng đến cực điểm bèn mở miệng nói: "Nếu Nhị lang vẫn không buông được nàng, lão thân đã phái người điều tra chỗ mà nàng đặt chân, lúc này vẫn chưa rời Thái Nguyên mà đang ở..."

Xưa nay luôn là Tống Hành hắn không để người khác vào mắt, giờ lại có người dám coi thường hắn? Bị một nữ lang số khổ không nơi nương tựa xem thường, sao có thể không cáu giận cho được?

Liền cắt ngang lời của Tiết phu nhân: "A bà, mỗ không cần biết nàng đang ở đâu."

Chân dài Tống Hành sải bước, xốc áo bào ngồi đối diện Tiết phu nhân, thản nhiên nói: "Nàng không muốn thì sẽ có nữ lang tốt hơn nàng muốn, làm gì có chuyện không phải nàng thì không được."

Ngoài miệng nói thế nhưng thần sắc lẫn sự lạnh lùng tỏa ra từ ánh mắt lại không lừa dối người khác được, Tiết phu nhân nhận ra hắn rất để ý đến Dương nương tử, cũng vì để ý nên giờ mới tức giận.

Chuyện của người trẻ thì để người trẻ như hắn tự mình giải quyết, dù sao đi nữa với thủ đoạn của Nhị lang, nếu thực sự muốn một nữ lang ắt không phải việc gì khó.

Tiết phu nhân cúi xuống, nhấp một ngụm nhà, liền chuyển đề tài: "Hôm trước tiết độ sứ Ngụy Bác đưa bái thiếp tới quý phủ, bảo muốn đích thân đến Thái Nguyên bái tạ Nhị lang, giờ Nhị lang đang ở nhà, cháu hãy hồi âm hắn đi."

Tống Hành nheo mắt, khẽ vuốt cằm, bình thản đáp ứng.

Sơ Vũ vừa ủ xong ấm trà Quân Sơn Ngân Châm liền mang tới, Tống Hành nâng tay nhận lấy, chậm rãi thưởng thức, nghe Tiết phu nhân nói tiếp: "Tiết độ sứ Ngụy Bác có một cô con gái ở nhà xếp hàng thứ năm, năm nay mới mười sáu tuổi, vốn có hiền danh bên ngoài, dung mạo khuynh thành nức tiếng phương bắc. Ta nghĩ La Tiết soái đến Thái Nguyên lần này cũng có lòng thắt chặt quan hệ lâu dài giữa hai họ. Nếu không ngại Nhị lang suy nghĩ cẩn thận thử xem, cảm thấy hợp mắt thì định ra hôn sự này chẳng phải sẽ mỹ mãn lắm sao?"

Tống Hành không có hứng thú, nhưng cũng không muốn bác bỏ thể diện của Tiết phu nhân, khiến cho bà thất vọng, huống chi hắn đã hai mươi sáu, cũng nên cưới một vị chính thê sinh con đẻ cái, vậy nên vẫn chưa cự tuyệt.

Tổ tôn hai người nói chuyện phiếm thêm một lúc, Tống Hành thấy bên ngoài sắc trời đã tối liền đứng dậy cáo từ, từ Thúy Trúc cư về thẳng Thối Hàn cư.

Vào đến tới thư phòng, Tống Hành tiện tay lấy một cây bút lông nhỏ treo trên giá treo bút [2] bằng gỗ mộc lan ra ngắm nghía, vẻ mặt vui buồn không thể phân biệt được. Phùng Quý thấy thế nhẹ giọng hỏi hắn có muốn mài mực không nhưng Tống Hành lắc đầu.

[2] Chú thích hình ảnh đặt ở cuối chương

Phùng Quý lẳng lặng lui ra ngoài, lấy một cái tráp khảm trai ở phòng bên cạnh mang theo rồi nhẹ giọng gõ cửa, đợi Tống Hành cho phép mới chậm rãi tiến vào.

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ