Chương 15. Tin thắng trận

248 16 1
                                    

Tống Hành cùng Vệ Tuân phi nhanh đến doanh trại, Vệ Tuân dẫn đầu xuống ngựa, khom người ôm quyền hành quân lễ, cao giọng nói: "Tiết soái, chập tối ngày hôm trước vương tử Gia Luật Thạch của Khiết Đan suất lĩnh năm ngàn kỵ binh nam hạ, bất ngờ tập kích Quỳ Châu, trắng trợn cướp bóc, quân dân trong thành tử thương gần hai ngàn người, bị cướp đi hơn ba ngàn gia súc, bao gồm dê bò ngựa."

Vệ Tuân nói xong, nhìn thấy ánh mắt Tống Hành trở nên âm trầm, lập tức hạ lệnh để ba ngàn thiết kỵ rời thành ngay trong đêm, một đường truy kích về Đông Bắc.

Gần bốn ngày sau, hai đội nhân mã gặp nhau ở chân núi Âm Sơn, Tống Hành rút kiếm và lao thẳng vào Thạch vương tử. Gia Luật Thạch hiển nhiên là không địch lại Tống Hành, hãi hùng kêu cứu, nháy mắt liền có hơn mười kỵ binh Khiết Đan nghe thấy gấp rút tiếp viện, bao vây Tống Hành nhằm yểm hộ Gia Luật Thạch thoát thân.

Tống Hành nắm chặt trường kiếm trong tay, thúc ngựa chém chết liên tiếp mấy người, mở đường máu.

Cùng lúc, Vệ Tuân từ phía sau bọc lót, ép Gia Luật Thạch không còn đường lui, Tống Hành siết chặt dây cương, ngồi vững vàng trên lưng ngựa, ánh mắt nhìn Gia Luật Thạch phảng phất như nhìn một con kiến hôi, lạnh lùng nói: "Bắt sống mang về Thái Nguyên, những người còn lại chém hết."

Nói xong, hắn quay đầu ngựa định bỏ đi thì như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu chỉ đại vào một kỵ binh Khiết Đan, cao giọng nói: "Về nói với Khiết Đan vương, Thạch vương tử sẽ do Hà Đông tiết độ sứ Tống Hành trông giữ."

Tiếng là "trông giữ" nhưng thực chất là "cầm tù". Gia Luật Thạch đương nhiên biết điều gì đang chờ hắn phía trước, hận một nỗi rõ ràng hắn đã nhanh chóng vượt qua Âm Sơn trở lại vương đình, ai mà ngờ Tống Hành lại hành quân với tốc độ thần tốc, giống như thần binh từ trên trời giáng xuống, chỉ mất ba bốn ngày đã đuổi kịp đến nơi.

Hắn không ngừng hối hận vì chủ quan kinh địch, bỏ qua lời khuyên can của vương huynh. Xưa nay thắng làm vua thua làm giặc, tính mạng hắn nằm trong tay Tống Hành, giống như cá nằm trên thớt, mặc cho người xâu xé.

Gia Luật Thạch cũng được coi là thiên chi kiêu tử của vùng đất Khiết Đan, đồng thời cũng là vương tử được Khiết Đan vương thiên vị sủng ái, xưa nay tâm cao khí ngạo nào chịu được khi bị sỉ nhục thế này, vận hết sức trâu muốn thoát khỏi tầm khống chế của Vệ Tuân, dùng tiếng Hán phương bắc sứt sẹo rống lên:

"Người Hán các ngươi từ xưa có câu: "Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục", hôm nay bổn vương tử rơi vào tay Tống Hành nhà ngươi, vận số đã vậy, bổn vương tử thà ngẩng đầu ưỡn ngực chết dưới chân núi Âm Sơn chứ tuyệt không làm tù binh người Hán đến Thái Nguyên cầm tù chịu nhục! Ta cầu được chết ở nơi này, muốn giết muốn chém bổn vương tử tuyệt không chớp mắt."

"Khá khen cho câu "Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục"!" Tống Hành cười lạnh, xoay người bước nhanh xuống ngựa, rút ​​kiếm trong chớp nhoáng hướng vào Gia Luật Thạch, đường kiếm rơi vào cổ hắn, vệt máu chưa khô chảy dọc theo mũi kiếm thấm ướt quần áo Gia Luật Thạch, đỏ tươi chói mắt.

Tuy Gia Luật Thạch không hề chớp mắt, nhưng khi lưỡi kiếm lạnh băng kề sát cổ hắn, trong giây lát chạm phải mắt phượng sâu thẳm lạnh lẽo của Tống Hành, hắn vẫn bị khí tức này chấn nhiếp, trái tim không ngăn được đập thình thịch, sống lưng ớn lạnh, tay chân phát run, trên trán rịn ra từng lớp mồ hôi mỏng.

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ