Chương 48. Dược hiệu (Tác dụng của thuốc)

361 26 3
                                    

Gió đêm lành lạnh, len qua từng kẽ cửa sổ, lay động màn ngủ trắng tinh, nhưng cái lạnh ấy lại bị xem nhẹ bởi hai người đang ở thế giương cung bạt kiếm ngồi trong màn.

Tống Hành cũng không rõ hắn đã làm cách nào để chặn đứng cơn giận ngập trời, nghe nàng nói hết những lời khó nghe đó. Hắn chợt nhận ra, trước đây hắn đã quá coi thường nàng. Nàng đâu chỉ ngỗ nghịch mà còn khư khư cố chấp, đâm đầu vào đá.

"Hay cho câu tre có thể đốt nhưng không thể hủy đi các đốt trên thân nó." Tống Hành giận quá hóa cười, giật tung tấm chăn vướng víu ném ra cuối giường, đầu ngón tay từ từ lướt qua cằm, cổ của Thi Yến Vi, trượt xuống lớp y phục mềm mại, rồi thẳng tay ném hết những thứ chướng mắt ấy xuống đất.

"Không ngờ, con chim nhỏ mà ta bắt trong lúc cao hứng lại là người bất khuất cứng đầu. Nàng đã một lòng bỏ mình, còn chê thủ đoạn của ta chưa xứng tầm thì ta cũng chẳng ngại giúp nàng hoàn thành tâm nguyện, để nàng nếm thử tư vị nước chảy đá mòn."

Nói xong, hắn đai lưng điệp tiệp quanh eo, giam cầm nàng trong một khoảng không chật hẹp, hoàn thành nốt những gì còn dang dở từ hôm trước.

Thi Yến Vi nhìn hắn, ánh mắt khinh ghét không khác gì nhìn một tên vô lại vừa thô tục vừa đáng khinh, cảm giác ghê tởm đến mức muốn nôn kiến nàng chỉ biết nhắm chặt mắt cắn răng chịu đựng, hai tay siết chặt gối mềm để phân tán cơn đau. Nàng như cái xác không hồn, xui xẻo khi bị chó dại cắn.

Kia tia sáng đầu tiên của ngày mới xuyên vào qua cửa sổ, Tống Hành vẫn tràn đầy sinh lực, có thể nói là không biết mệt mỏi. Bà mụ dậy sớm đi ngang qua cửa sổ, nghe thấy động tĩnh khác lạ ở bên trong thì đổi hướng, đi đun đước ở phòng bếp gần đó.

Tống Hành ở phía sau nàng, chẳng khác nào một bức tường kiên cố. Hắn hạ mắt, nhìn đôi cánh tay trắng ngần đang bám chặt vào chăn gấm, đầu ngón tay tái nhợt, dáng vẻ hết sức quật cường.

Tính cách nàng hoàn toàn không đổi, ngoài mềm trong cứng. Nhưng hắn vẫn thích nàng như thế, nếu đổi lại nàng một mực răm rắp nghe lời, có khi sự hứng thú mà hắn dành cho nàng sẽ không kéo dài đến tận giờ, làm hắn mãi chẳng thể chán ngấy được.

Nghĩ đến đây, liền cười mỉa: "Nương tử chỉ cần ăn uống đầy đủ, dưỡng sức thật tốt không đến mức ngất nhanh như trước nữa."

"Ta biết nàng không muốn ngày nào cũng phải gặp ta, nên từ mai ta sẽ đưa nàng đến một nơi khác biệt lập nhưng thanh tịnh. Nàng yếu ớt, hôm qua lại không ăn uống gì, ta sẽ tạm tha cho nàng lần này."

Ngoài miệng Tống Hành nói muốn bỏ qua cho nàng nhưng hành động thì đâu có giống vậy.

Đúng lúc này, một cơn gió mạnh thổi qua, cành lá biêng biếc chao mình theo gió, từng tiếng xào xạc phát ra, dập dờn theo bóng hoa hắt lên màn cửa lụa mỏng.

Buổi sáng tiết trời se lạnh, lẫn trong tiếng gió vi vút ở bên ngoài là tiếng kêu yếu ớt của Thi Yến Vi. Ngoài trời gió vẫn đang thổi, Tống Hành sợ nàng nhiễm lạnh rồi sinh bệnh, càng ôm nàng chặt hơn, kéo một chiếc chăn mỏng phủ lên cả hai.

Đợi đến khi mưa tạnh mây tan, Tống Hành vẫn không nỡ buông nàng ra, hắn đặt cằm lên mái tóc đen tuyền của nàng, giọng nói trầm thấp như tự lẩm bẩm: "Dương Sở Âm, từ nay về sau, những ngày tháng thế này sẽ chỉ có thêm chứ không có bớt, không lâu nữa chúng ta sẽ có một đứa con chung, đến lúc đó nàng chỉ có thể an tâm ở cạnh ta và đứa trẻ."

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ